Ở một nơi nào đó tại Hắc Long Giang xảy ra nhiều vụ án cướp của, tội
phạm bám theo những nữ sinh đi vệ sinh vào ban đêm, tồi lấy dao kề cổ họ
gây án, hai cảnh sát địa phương đã tử thủ trong nhà vệ sinh nam suốt một
tháng ròng, cuối cùng cũng bắt được tên tội phạm.
Điếm canh của Họa Long ở trong một ngôi nhà dùng để cất giữ máy
canh nông gần khu chợ, còn Bao Triển nấp trong lùm cỏ trong ruộng lúa
mạch, cả hai lần trước hung thủ đều vứt xác vào ban đêm, bởi vậy suốt buổi
tối họ đều phải cố gắng lấy tinh thần giương mắt thức thâu đêm, nhìn chằm
chằm vào khu chợ.
Giáo sư Lương nói: "Cả huyện chỉ có mình cậu là bác sĩ pháp y, nên
những công việc đơn giản như xác định tuổi tác, chiều cao, cân nặng của
nạn nhân hãy để cho người khác đảm nhận. Tôi muốn dành cho cậu một
nhiệm vụ khó khăn hơn nhiều, chỉ có điều không rõ cậu có đảm đương nổi
không."
Bác sĩ Tần Minh tò mò hỏi: "Nhiệm vụ gì thế ạ?"
Giáo sư Lương nói: "Trước hết hãy thể hiện cho tôi xem bản lĩnh của
cậu đã!"
Khi ấy, trưởng phòng cảnh sát huyện đang ngồi ăn cơm cùng giáo sư
Lương, trên bàn vương vãi vài mẩu xương gà, giáo sư Lương muốn cho bác
sĩ Tần Minh ghép những mẫu xương và những miếng thịt gả còn lại thành
một bộ xương gà hoàn chỉnh. Bác sĩ Tần Minh tất bật suốt hai tiếng đồng
hồ, mồ hôi ướt đẫm trán, anh ấy lấy tăm, đũa, thậm chí cả chỉ khâu để lắp
ghép con gà. Cuối cùng cũng ghép thành một con gà hoàn chỉnh.
Trưởng phòng cảnh sát huyện vỗ tay nhiệt liệt tán thưởng, nhưng giáo sư
Lương lại lắc đầu vẻ không hài lòng.
Bác sĩ Tần Minh đăm chiêu suy nghĩ một lát rồi nói: "Tôi hiểu ý giáo sư
rồi! Có phải giáo sư muốn tôi lắp ghép lại thi thể nân nhân không?"