Vụ án càng điều tra vào chiều sâu thì hình hài phạm tội càng hiện rõ,
dưới đây là toàn bộ quá trình bán đấu giá Tiểu Tường Vi.
Núi cao nối tiếp núi cao chắn sừng sững một góc trời, có hoang mọc
ngút ngàn cả khe núi, một con đường độc đạo cổ xưa ngoằn ngoèo như rắn
lượn dẫn vào trong thôn. Đây là sơn thôn nhỏ chỉ có mấy chục hộ dân sinh
sống, trong thôn đa phần là những ngôi nhà ngói tường xi măng, gà vịt nuôi
trước sân, sau nhà là chuồng lợn, không gian nồng nặc mùi phân gà phân
lợn.
Một hôm, thôn bản còn rộn ràng hơn cả ngày tết, đám đàn ông tập trung
trong túp lều tranh, trên tấm phản được đắp bằng đất là một mĩ nữ mặc
đồng phục sinh viên. Đám đàn ông chen chúc vào, rồi tranh nhau hét: "Tôi
mua! Tôi mua cô ta!"
Người đàn ông A nói: "Tôi mua em này! Chà chà! Trông xinh xẻo quá!"
Người đàn ông B nói: "Để tôi mua! Tôi xí trước cơ mà!"
Người đàn ông C nói: "Bao nhiêu tiền? Rao giá đi! Dù phải đập nồi bán
sắt vụn cũng phải mua bằng được!"
Người đàn ông D nói: "Tôi đi vệ sinh cái đã! Nhớ đợi tôi quay lại đấy!"
Người đàn ông E nói: "Nhìn kìa! Thấy em gái xinh đẹp là mót tè à?"
Cả đám phá lên cười ầm ĩ, Tiểu Tường Vi bị trói chân tay, miệng nhét
giẻ, cô nằm co ro một góc trên phản đất, nét mặt hoảng loạn.
Lão Hà hẵng giọng nói lớn: "Tôi là cậu nó, nó là cháu đằng ngoại tôi,
cha mẹ mất cả rồi, nó chẳng còn ai bấu víu nên mới bất đắc dĩ phải bán
thân!"