Tiểu Tường Vi ra sức lắc đầu, miệng bị nhét giẻ nên cô chỉ có thể phát ra
những tiếng kêu ú ớ, từ khóe mắt chảy ra đôi dòng lệ chất chứa nỗi tuyệt
vọng.
Mụ Hà nói: "Giá khởi điểm là ba mươi ngàn tệ, ai trả cao hơn thì bán
cho người ấy!"
Người đàn ông B nói "Ba mươi ngàn tệ cơ à? Chậc chậc! Đắt quá!"
Mụ Hà quảng cáo: "Tiền nào của nấy mà! Chưa kể đến chuyện cháu gái
tôi xinh như hoa như ngọc mà giờ nó mới mười sáu tuổi, còn nguyên tem
đấy! Gái trinh giá đấy còn kêu gì?"
Người đàn ông C nói: "Ừm! Nhìn có vẻ còn non lắm! Mới mười sáu tuổi
thôi à? Tôi tin! Nhưng ba mươi ngàn tệ thì không mua nổi, giảm giá chút
được không?"
Lão Hà xua tay: "Ông không mua thì để người khác mua. Bao giờ kiếm
đủ tiền hẵng nói!"
Người đàn ông D đi tiểu xong quay trở lại, trên tay vẫn dính chất dịch
lầy nhầy như nước mũi, anh ta quệt vào mà giày cho sạch rồi nói "Cởi bớt
ra xem nào!"
Lão Hà ấn Tiểu Tường Vi xuống đất, cởi dây thừng trói cổ chân, Tiểu
Tường Vi giãy mấy cái, lão Hà vũng tay định tát, chắc cô bị đánh nhiều quá
đâm sợ nên cả người cứ run thung thúc. Tiểu Tường Vi nhắm mắt nằm im
bất động.
Lão Hà ép cô ngồi trên phản đất cởi cúc áo đồng phục ra.
Mấy gã đàn ông nhào vào định xem thử.
Mụ Hà quát: "Đừng chạm vào hàng! Tay anh dính toàn đất."