Lôi Lão Phi và lão Hà là bạn tù. Sau khi ra tù, mạt cưa gặp lại mướp
đắng, chúng cùng nhau thực hiện một thương vụ không cần tiền vốn mà thu
được siêu lợi nhuận: thương vụ buôn người.
Lôi Lão Phi bán Ái Hỉ cho lão Hà, vợ Lão Hà lại mối lái tìm người mua,
cuối cùng họ bán cho hai anh em nọ sống trong sơn thôn dưới hình thức bán
đấu giá.
Hai anh em nhà ấy họ Mã. Tối đó, chỉ vì bàn xem ai sẽ ngủ với Ái Hi
trước mà hai anh em họ cãi nhau nảy lửa.
Cậu em nói: "Em bỏ nhiều tiền hơn anh! Em không thể đợi hết phiên
anh mới đến phiên em được!"
Ông anh nói: "Tao là anh, tao nói gì mày cũng phải nghe."
Bà mẹ già than thở: "Trời ạ! Chúng mày bôi tro trát trấu vào mặt mẹ
mày rồi con ạ! Hai anh em lấy chung một cô vợ, chúng mày xem còn ra thể
thống gì không hà?"
Cậu em liền nhờ mẹ phân xử: "Thế thì để mẹ chia cho anh em tôi!"
Ông anh cũng đồng ý: "Được! Mẹ nói tôi nghe xem nào!"
Vừa chập tối, ông anh có đoạn hội thoại như thế này với Ái Hỉ:
Ông anh híp mắt cười: "Cô em! Lại đây với tôi naò! Mi nhau một cái
nhé!"
Ái Hỉ hốt hoảng cố gắng lùi ra xa: "Anh... không được lại gần tôi! Tránh
xa tôi ra!"
Ông anh sấn tới: "Tôi là chồng cô, xấu hổ gì mà xấu hổ!"