Ái Hi gật đầu: "Chắc thế! Chúng ta bây giờ chỉ đơn giản đang thuộc giai
đoạn cuộc sống nước chảy bèo trôi. Hai đứa mình vẫn là hai kẻ xa lạ."
Lưu Nham cười: "Xa lạ cũng tốt mà! Em có thể thoải mái hưởng thụ
cảm giác xa lạ này."
Ái Hỉ cũng cười theo: "Đúng vậy! Thực ra tửu lượng của em không tốt
lắm, nhưng hôm nay thử buông thả một đêm xem sao."
Lưu Nham cười đểu gia: "Anh sẽ uống cùng em."
Ái Hỉ nói: "Thế chúng ta gọi rượu thôi! Khi em uống say, anh không
được bắt nạt em đâu đấy!"
Lưu Nham đáp: "Không bắt nạt em đâu! Anh sẽ dịu dàng với em!"
Ải Hỉ gọi nhân viên phục vụ mang một chai vang đỏ ra, uống hết một
chai, Ái Hỉ vẫn chưa say nhưng mặt bắt đầu ửng hồng, trông cô lại càng
kiều điểm đến lay động lòng người. Cô gọi thêm chai nửa, đầu óc Lưu
Nham bắt đầu nghĩ lung tung, nhưng gã không ngăn cản cô. Sau khi mở
chai rượu, vừa uống hết một nửa thì nhân viên phục vụ lại đến yêu cầu
thanh toán. Hoá đơn ghi con số 998 tệ một chai, nghĩa là hai chai hết 1996
tệ. Lưu Nham mượn cớ đau bụng, rồi chuồn vào nhà vệ sinh, gã hút hết
điếu thuốc trong toilet của quán bar rồi tự vả hai cái vào miệng mình, chửi
thầm mình ngu như cầy, chắc chắn gặp phải ả tiếp viên nhà hàng rồi, ả dẫn
mình vào đây cho người ta chặt chém. Lúc trở về chỗ ngồi, gã mừng thầm
vì nghĩ chắc Ái Hỉ đã thanh toán rồi. Kết quả vừa đặt mông xuống thì nhân
viên phục vụ lại đến, gã đành quẹt thẻ để thanh toán. Trong khi đó, Ái Hỉ lại
nói rằng mình vừa nhận được điện thoại báo bạn trai cô tự sát, giờ đang cấp
cứu trong bệnh viên, cô nhờ nhân viên phục vụ gọi giúp chiếc taxi, rồi vội
vã rời khỏi quán.
Lưu Nham muốn "cua" gái nhưng lại bị cô tiếp viên Ái Hỉ lừa mất hơn
hai ngàn năm trăm tệ, đó là khoản sinh hoạt phí trong nửa năm của gã.