Lưu Nham vừa nhìn Ái Hỉ vừa thầm nuốt nuớc bọt, gã lấy can đảm hỏi
cô một câu bằng tiếng Anh xem cô có đồng ý thuê nhà nghỉ hưởng mộng
uyên ương với mình không.
Ái Hỉ cũng trả lời bằng tiếng Anh, có bảo tìm một nơi yên tĩnh ngồi tâm
sự và uống chén rượu trước đã.
Lưu Nham nhìn cô gái xinh đẹp, lòng nghĩ thầm: "Em này là hàng cao
cấp, mình không được nóng vội kéo lại xôi hỏng bỏng không."
Thế là hai người cùng đi dạo, Lưu Nham mặt dày nắm lấy tay Ái Hỉ,
nhưng thấy cô chỉ mỉm cười chứ không giật ra. Đi được một lát thì Ái Hỉ
dẫn Lưu Nham vào một quán rượu có tên là "Bờ trái". Vì phép lịch sự nên
Lưu Nham để Ái Hỉ gợi đồ uống. Ái Hỉ không khách sáo gọi ngay một đĩa
hoa quả và vài món điểm tâm cùng hai chai Breezer. Một lát sau, nhân viên
phục vụ đã mang đồ khách gọi đến tận bàn, đồng thời yêu cầu thanh toán
tiền luôn. Lưu Nham bực mình thầm nghĩ chưa ăn uống gì mà đã bắt trả tiền
sao? Vừa nhìn hoá đơn, gã liền trố mắt, mấy lát dưa hấu chết bầm, hai chai
nước ngọt và vài miếng bánh ngọt bé bằng cái móng tay mà hết những 498
tệ. Trước mặt người đẹp, Lưu Nham không dám nói năng gì, chỉ sợ mất sĩ
diện với Ái Hỉ, gã cắn răng rút ví trả tiền. Hai người vẫn nói cười vui vẻ và
tán tỉnh nhau, Lưu Nham vờ như không có gì xảy ra, mặt mày hớn hở, Ái
Hỉ châm điếu thuốc lá, rầu rầu nói: "Em vừa thất tình!"
Lưu Nham an ủi: "Nồi nào vung nấy, sớm muộn em cũng gặp được
chiếc vung vừa với mình mà! Mà có khi em gặp được rồi ấy chứ!"
Ái Hỉ cười: "À! Anh muốn ám chỉ mình là chiếc vung ấy chứ gì?"
Lưu Nham buông gạt tàn thuốc lá đáp bâng quơ: "Bèo nước tương
phùng mà! Khi hai người gặp nhau thì chỉ dựa vào cảm giác mới biết được
mình có phải một nửa của người kia không."