cảnh sát lấy lời khai. Cảnh sát đành áp dụng phương thức cưỡng chế buộc
họ phải có mặt tại điểm tập trung. Căn cứ vào bút lục thẩm vấn, cảnh sát
nắm bắt được nhiều thông tin hơn. Họ đến từ các ngành nghề khác nhau và
hầu như đầu khai họ được Điệp Vũ tự nguyện, thậm chí có người còn phủ
nhận có quan hệ xác thịt với Điệp Vũ, một số người khác không nhớ ra
Điệp Vũ là ai. Cuối cùng cảnh sát có nghĩa vụ phải thông báo cho họ biết
Điệp Vũ nhiễm HIV, vừa hay tin, tất cả họ đều bàng hoàng đến căm lặng,
đa số họ đều đi kiểm tra máu ngay ngày hôm sau, họ sợ mình cũng nhiễm
phải căn bệnh thế kỉ đó.
Trong số hơn năm mươi người tình nghi không phát hiện ai có khả năng
là hung thủ, cũng không phát hiện người nào mắc AIDS, công tác thẩm vấn
gần đi đến giai đoạn cuối, chỉ còn một người cuối cùng. Tia sáng le lói cuối
cùng của vụ án gửi gắm hết vào người đó. Đó là một cậu thanh niên bị cụt
một tay, năm nay mới hơn mười tám tuổi và được cha đưa đến đồn cảnh sát.
Cậu ta đến phân cục Tây Hàng để cảnh sát thẩm vấn.
Cậu thanh niên cụt tay căng thẳng hỏi: "Các chủ sẽ không đánh cháu
chứ ạ?"
Giáo sư Lương điềm đạm trả lời: "Cháu đừng sợ. Các bác cần sự giúp
đỡ của cháu!"
Họa Long nói: "Danh tiếng của cảnh sát đầu tồi tệ đến mức đó! Cậu chỉ
cần thành thực trả lời câu hỏi của chúng tôi thì sẽ không có ai dám chạm
vào cậu cả!"
Tô My khích lệ: "Cậu cứ coi đây là câu chuyện phiếm giữa chúng ta là
được! Cậu có quen biết cô gái trong bức ảnh này không?"
Tô My giơ ảnh Điệp Vũ ra cho cậu thanh niên xem, cậu ta gật đầu báo:
"Chị ấy tên là Điệp Vũ. Em và chị ấy quen nhau ở cơ sở huấn luyện."