Thành phố Tiền Đường có một cơ sở huấn luyện dành cho người khuyết
tật tham dự Paragame, một số vận động viên khuyết tật tập huấn tại đây,
trong đó các có các hạng mục như bơi lội, cử tạ, đấu kiếm, bóng bàn, bóng
chuyền xe lăn, nhu đạo dành cho người khiếm thị... Họ đến đây tập huấn
nâng cao để giành cơ hội tham gia đội hình chính thức tham dự Paragame.
Sau khi bị nhiễm HIV, Điệp Vũ làm đơn xin nghỉ việc, cô làm nhân viên
tình nguyện trong trung tâm huấn luyện dành cho người khuyết tật này.
Những người tàn tật có quan hệ luyến ái với Điệp Vũ được liệt kê trong
danh sách đều quen cô tại trung tâm, trong đó có cậu thanh niên cụt một tay
này.
Bao Triển nói: "Chúng tôi cần cậu kể rõ quá trình qua lại giữa cậu và
Điệp Vũ. Cậu cần kể từng chỉ tiết, từng lời đối thoại cho chúng tôi nghe.
Cậu cố nhớ lại xem nhé!"
Tô My bảo: "Cậu đừng ngại kể cho chúng tôi biết mình từng đi nhà nghỉ
với cô ấy! Cứ kể ra, càng chi tiết càng tốt!"
Cậu thanh niên nói: "Chuyện đó xảy ra vào nửa năm trước, khi ấy trời
hơi lạnh, vào một ngày cuối tuần... Đó là lần đầu tiên của em..."
Vì bị tai nạn ngoài ý muốn nên cậu thanh niên trẻ tuổi bị cụt một tay,
cậu chán nản tự ý bỏ học. Từ nhỏ, cậu đã thích bóng bàn nên cha mẹ gửi
cậu đến cơ sở huấn luyện dành cho người khuyết tật với hi vọng cậu có thế
phấn chấn tinh thần trở lại, đồng thời giành được suất tiến thẳng vào đội
tuyển quốc gia. Trong hoàn cảnh xa lạ, cậu lại cảm thấy thoải mái hơn, giờ
không cần học hành gì cả, ngày nào cậu cũng chỉ nhắm nhằm hướng đến
mục tiêu: tham dự Paragame.
Khi ấy, Điệp Vũ là nhân viên tình nguyện ở trung tâm, chủ yếu phụ
trách những vận động viên tham gia các hạng mục như điền kinh, bơi lội...