Giáo sư Lương hỏi: "Cô ấy có kể với cháu về những người khác
không?"
Cậu thanh niên ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời: "Cháu nhớ ra rồi..."
Hôm ấy, Điệp Vũ hỏi cậu: "Này! Chị hỏi em, em muốn được ngủ cùng
ai nhất?"
Cậu do dự giây lát rồi nói ra tên của một nữ minh tinh người Đài Loan.
Điệp Vũ lại hỏi: "Thế cậu có biết chị muốn ngủ cùng ai nhất không?"
Câu thiếu niên nói ra một loạt tên tài từ, ca sĩ nổi tiếng, trong đó có cả
La Chí Tường, KangTa... nhưng Điệp Vũ đều mỉm cười lắc đầu báo không
phải.
Điệp Vũ nói: "Người chị muốn ngủ cùng tên là Thạch Lỗi. "
Cậu thanh niên cụt tay cũng có cậu bạn học cùng lớp tên là Thạch Lỗi
nên cậu đặc biệt có ấn tượng sâu sắc với cái tên này.
Qua phòng quản lí hộ tịch, cảnh sát tra ra được mấy chục người tên là
Thạch Lỗi cư ngụ tại thành phố này. Sau khi phỏng vấn và điều tra loại trừ,
cuối cùng cảnh sát cũng tìm ra được một người lùn có cái tên Thạch Lỗi.
Nhiều năm trước, Thạch Lỗi và Điệp Vũ là hàng xóm của nhau, họ cùng đi
học, cùng về nhà. Thạch Lỗi mắc hội chứng về hệ thống xương khớp nên
thân hình nhỏ bé, lùn tịt như một đứa bé dẫu năm nay anh ta đã hơn hai
mươi tuổi. Sau khi chuyển nhà, hai người không liên lạc với nhau nữa.
Điệp Vũ là mối tình đầu của anh ta.
Khi cảnh sát thông báo tin Điệp Vũ không may gặp nạn thì đứa trẻ ấy,
con người đã hai mươi tư tuổi nhưng vĩnh viễn bị nhốt trong hình hài của
đứa bé mười tuổi ấy đã òa khóc nức nở, anh ta khóc vô cùng thương tâm,