BÀ LÃO MẶT MÉO
BÀ LÃO MẶT MÉO
Tri Thù
Tri Thù
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 4: Bệnh Nhân Nhiễm Hiv
Chương 4: Bệnh Nhân Nhiễm Hiv
Thạch Lỗi làm tiểu đồng đứng chào khách ở cửa cho một khách sạn khá
đẳng cấp, công việc hàng ngày của anh ta là mở cửa, gọi xe cho khách và
dõng dạc mời chào "Rất vui được đón tiếp quý khách". Ngày thường, anh ta
ở lại kí túc xá dành cho nhân viên của khách sạn, cùng ở với anh ta còn có
phụ bếp của khách sạn.
Thạch Lỗi tha thiết: "Tôi muốn gặp cô ấy, chỉ cần nhìn cô ấy lần cuối
thôi cũng được!"
Tổ chuyên án lấy lí do đang điều tra vụ án để từ chối yêu cầu của anh ta,
vẻ mặt Thạch Lỗi đầy đau khổ, anh ta rút một điếu thuốc ra hút, rồi ngồi
trên bậc thềm khách sạn, thinh lặng, bất kì ai nhìn thấy hình ảnh một đứa trẻ
con hút thuốc lá, bóng lưng tỏa ra về cô đơn và lạc lõng đến vô tận thì đều
cảm thấy lạ lùng. Anh ta sở hữu hình hài của một đứa trẻ mười tuổi nhưng
lại có nội tâm của một thanh niên ngoài hai mươi tuổi, tình cảm của anh ta
mãi mãi dừng lại ở giai đoạn mối tình đầu.
Thạch Lỗi đứng dậy rời đi, trên gương mặt vẫn đọng vệt nước mắt chưa
khô.
Rõ ràng suốt kiếp này anh ta không thể có mối tình thứ hai, nếu buộc
phải tìm ra nguyên nhân thì đó là vì anh ta là người tàn tật.
Bao Triển nhặt đầu mấu thuốc lá mà Thạch Lỗi vừa ném xuống, thận
trọng bỏ vào túi nilon, định quay về giám định sâu hơn, nạn nhân bị gạt tàn