Bao Triển thở dài: "Vụ án mất tích đầu tiên đã xảy ra mấy năm rồi mà
bây giờ mới lập hồ sơ vụ án! Hầy!"
Họa Long ngán ngẩm: "Thế mà cũng dám tự xưng là cảnh sát, phụ
huynh người ta nóng lòng như ngồi trên đống lửa, thế mà họ thờ ơ. Họ
không hiểu nuôi một đứa con phải hao tốn biết bao tâm huyết sao?"
Thị trấn Ô Hữu thuộc huyện Cát Bá, một huyện nằm ven biên giới, cảnh
sát huyện Cát Bá kết hợp với tổ chuyên án thành lập đội chuyên án điều tra
tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Giám đốc phòng cảnh sát huyện Cát Bối họ
Mao, anh ta là con người có đầu óc rất nhanh nhạy, các nhân viên cảnh sát ở
đây đều gọi anh ta là sếp Mao. Sếp Mao dẫn tổ chuyên án đến địa điểm gây
án con đường mòn nơi chín thanh thiếu niên đã mất tích.
Dưới trời mưa, trên sườn dốc hai ven đường có vài người dân đội mưa
chạy đến xem, mấy viên cảnh sát đứng đó duy trì trật tự hiện trường, họ yêu
cầu quần chúng lùi sâu về phía sau.
Sếp Mao nói nhỏ với viên cảnh sát phụ trách chụp ảnh: "Cậu chụp thêm
vài tấm hình chung cho tôi với tổ chuyên án nhé! Chú ý đừng chụp phải
những người không liên quan."
Viên cảnh sát phụ trách chụp ảnh hiểu ý sếp, sếp muốn chụp ảnh chung
với lãnh đạo để mai sau dễ bề thăng quan tiến chức.
Sếp Mao cúi lom khom, ân cần nói với giáo sư Lương: "Mưa rồi! Chúng
ta xem hiện trường rồi mau trở về thôi!"
Giáo sư Lương gạt tay: "Chúng ta phải làm một chuyến xuống hoàng
tuyền trước đã!"
Hoạ Long đẩy xe lăn cho giáo sư Lương, mưa bụi nhẹ rắc hạt, mặt
đường trơn nhuồi, đôi giày da của sếp Mao lấm lem. Đoàn người men theo
con đường đất đi sâu về phía trước để thảm sát thực địa. Bao Triển và Tô