Dưới sự phối hợp của trưởng thôn và chính quyền địa phương, Tô My
và Bao Triển đóng giả thành cán bộ vận động sinh đẻ kế hoạch đến gõ cửa
từng hộ trong thôn với ý định tìm ra kẻ tình nghi. Hôm ấy, hai người làm
việc đến tận tối mịt, ăn xong cơm ở nhà trưởng thôn thì đã mười một giờ
khuya, chẳng may xe lại hỏng nên hai người quyết định cuốc bộ trở về
phòng cảnh sát huyện.
Thôn Chương Hợp cách huyện thành không xa lắm, nhưng khi băng qua
con đường đất thì hai người đã gặp phải một chuyện quái lạ và rùng rợn.
Khi ấy, ánh trăng trốn sau rèm mây, bóng tối bủa vây mịt mùng, thò tay
ra còn không thấy năm ngón, xung quanh vô cùng tĩnh mịch, lùm cỏ dại ven
đường càng khiến bầu không khi trở nên âm lạnh và quái dị. Chín thiếu
niên đã mất tích trên con đường này, rất có khả năng bọn trẻ đã bị hại, biết
đâu oan hồn của chúng vẫn vất vướng chốn trần tại đòi nợ. Nghĩ đến đây,
Tô My bỗng thấy rùng mình.
Hai người kề vai đi bên nhau, Tô My đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh
rồi quay sang bảo Bao Triển: "Này cậu Triển! Cậu có mang súng theo
không đấy?"
Bao Triển đáp: "Không! Chỉ mỗi anh Hoạ Long mới kè kè mang súng
theo người thôi!"
Tô My so vai: "Chị thấy hơi lạnh!"
Bao Triển bảo: "Lạnh đâu mà lạnh! Ở đây bốn mùa đều ấm áp như mùa
xuân."
Tô My hậm hực: "Đồ đáng ghét!"
Bao Triển hấp háy mắt: "À... Hoá ra chị My đang sợ!"
Tô My mạnh miệng: "Còn lâu! Đưa tay đây tôi dắt tay cậu!"