Bao Triển chần chừ bảo: "Con đường này lắp camera đấy! Để người
khác trông thấy thì không hay cho lắm!"
Tô My nói: "Mặc kệ người ta! Mà trời tối thế này ai nhìn thấy được!
Cậu cứ ngoan ngoãn nghe lời tôi đi!"
Bao Triển nắm lấy tay Tô My. Khi đến gần cánh rừng thưa, đột nhiên
Bao Triển loáng thoáng nghe thấy tiếng động vọng ra từ trong rừng.
Anh giơ tay lên miệng ra dấu cho Tô My: "Suỵt!"
Tô My hoảng hồn: "Cậu quá đáng! Đừng doạ tôi nữa!"
Bao Triển thì thào: "Hình như có tiếng nói chuyện!"
Hai người đứng yên bất động, cánh rừng thưa nom khá đáng sợ, cây
trong rừng toàn là bạch đàn, tuy thân cảnh không cao to nhưng tán lại rủ
xuống khá rộng, nom như toà tháp, xen giữa hàng bạch đàn là những lùm
cây bụi hip xúp mà người ta thường gọi là rau tàu bay. Trong bóng tối thấp
thoáng thấy có dáng người đứng sau rặng cây dòm trộm vào con đường đất
đó, trên không trung có hai điểm sáng màu đỏ trôi lập lờ, trông chẳng khác
gì đôi mắt quỷ.
Tô My hơi căng thẳng, có níu chặt lấy cánh tay Bao Triển, Bao Triển
quát to một tiếng: "Ai đằng kia thế?"
Trong không gian tịch mịch, ánh trăng rạch màn đêm chui ra khỏi tầng
mây, một tiếng hét rợn tóc gáy đột nhiên vang lên thất thanh giữa khung
cảnh hoang vắng, hai bóng ma chạy thục mạng ra khỏi rừng thưa, tư thế
chạy của họ vô cùng kì quái, biên độ vung lên hạ xuống của hai cánh tay rất
lớn, họ liên tục khuơ khoắng, nhưng chân thì lại giống như bị vật gì trói
chặt, chỉ có thể chạy từng bước nhỏ. Bao Triển và Tô My ngây người nhìn
cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, hai bóng ma trở thành hai cỗ cương thi,
thân người cứng đơ, thẳng tắp nhảy bật tưng tưng về phía rãnh đất ở ven