mặc thường phục phụ trách giám sát ông ta chú ý thấy sắc mặt của ông ta có
vẻ khác thường.
Gian nhà của Chương Hữu Dân là túp lều màu đen được gá bằng các
thanh gỗ, bên trên lợp ngói fibro xi măng, gió thổi thông thống từ phía, lại
còn treo mấy miếng vải rách. Vẻ tồi tàn và lụp xụp của căn nhà đối lập rõ
rệt với những ngôi nhà đẹp đẽ của hàng xóm xung quanh.
Một chiếc xe cảnh sát đỗ xịch trước cửa, trưởng thôn, Hoạ Long, Bao
Triển và Tô My lần lượt bước xuống.
Mọi người bận quay cuồng suốt một ngày, thậm chí chẳng có thời gian
ăn cơm vì tình hình vụ án quá khẩn cấp, trưởng thôn chỉ kịp mua mấy cốc
nước đậu nành nóng hổi.
Bao Triển nói: "Trong nhà không có ai, chúng ta lại không có giấy phép
lục soát, làm sao vào được bây giờ?"
Hoạ Long giơ chân đạp cánh cửa gỗ liêu xiêu chực đỗ, anh bảo: "Sao
chú lắm thủ tục thế?"
Tô My nói với trưởng thôn: "Ông làm chứng nhé. Chúng tôi chỉ vào lục
soát xem có tang vật gì liên quan đến vụ án không thôi!"
Trong sân có một chiếc xe kéo, mặt sân lồi lõm, cạnh nhà lớn là một
gian phòng bé xíu đắp bằng đất, đó là nhà bếp, lớp vữa trát ngoài rơi rụng lá
tả trên nền đất, trên hành lang lộ thiên tiếp giáp giữa nhà và bếp có một ổ
chó trống không, góc tường phía sau ổ chó đặt một vài lon bia, một vài lon
còn tích nước, mọc đầy rêu xanh. Nhìn xuyên qua kẽ tường có thể thấy
trong phòng khách kê tấm phản gỗ, trên tấm phản là mảnh chăn bẩn thỉu với
màu sắc khó có thể nhận ra là màu gì, một vài bộ quần áo rách nát đắp đống
trên phản, vật dụng giá trị nhất trong phòng là chiếc ti vi đã cũ.