Trước tiên, mọi người kiểm tra nhà bếp, ánh sáng hầu như không thể lọt
được vào bên trong, không gian tối mờ, thoang thoảng bốc ra một mùi rất
khó ngửi. Tô My nhăn mày, đặt cốc đậu nành trên tấm gỗ dài.
Trưởng thôn nói, Chương Hữu Dân thường đẩy xe kéo từ nhà ra vườn
rau, ngày trước ông ta rất thích nuôi chó, có hôm khuya lắc khuya lơ, ông ta
bật tivi rất to, tiếng chó sủa hoà lẫn tiếng tivi vang khắp xóm, dường như
ông ta cố tình làm vậy để che át âm thanh nào khác.
Thậm chí một người dân trong thôn còn phát hiện, có đêm Chương Hữu
Dân ngồi thù lù ở ngay cống thôn, im lìm như một bóng ma, chẳng nói
chẳng rằng, nhìn mà rợn tóc gáy.
Tô My cầm cốc đậu nành lên định uống tiếp, nhưng cô ngửi thấy mùi
tanh tanh rất lạ, cứ ngỡ có con gì chui vào trong cốc, cô lấy ống hút thứ
khuấy tròn xem sao, đột nhiên cô thấy bên trong có hạt gì đen đen nổi lên.
Tô My ngạc nhiên không hiểu sao người bán đậu nành lại bỏ trân châu vào
nước đậu, nên cầm cốc đưa gần sát mắt, vừa nhìn rõ vật lạ trong cốc nước,
cô tả hoả la toáng lên: "Ối mẹ ơi!"
Sau khi điều tra, tổ chuyên án phát hiện trên bục cửa sổ phòng bếp có
một bình rượu, bên trong ngâm lẫn câu kỷ tử, một con rắn vàng nằm cuộn
tròn trong bình và rõ ràng hơn tất thảy là mấy hột tròn màu đen trông như
con ngươi. Khi Tô My đặt cốc đậu nành xuống, thì nắp hộp tuột ra, cô tiện
tay cầm nắp hộp và ống hút trong tay, có lẽ một hột màu đen kia bị chuột
cắp từ bình rượu lên xà nhà vừa vặn rơi đúng vào cốc đậu nành của cô...
Mấy năm nay chẳng có ai đến nhà Chương Hữu Dân chơi, người dân
trong thôn tuyệt đối không muốn đây đưa qua lại với ông ta.
Bởi vậy nên bình rượu ngâm con ngươi cứ việc đường hoàng mà ngồi
chễm chệ trên bệ cửa sổ.