Giáo sư Lương cầm ảnh của một nạn nhân hỏi: "Ông giết cậu ấy như thế
nào?"
Chương Hữu Dân liếc mắt nhìn tấm ảnh, đáp: "Cậu ta nghỉ giải lao trong
rừng, tôi đi thẳng tới trước mặt, khi đi lướt qua ngang vai cậu ta, tôi giả đò
nghỉ giải lao, rút dây lưng ra, tròng luôn vào cổ cậu ta, cuốn mấy vòng, rồi
lấy hết sức siết chặt. Khi mới bị siết cổ, cậu ta còn lấy tay gỡ tay tôi và dây
lưng trên cổ ra, nhưng sau đó thì chẳng động đậy gì được nữa! "
Trưởng phòng cảnh sát Mao cầm một tấm ảnh khác hói: "Thế vì sao ông
lại giết Lý Trường?"
Chương Hữu Dân đáp: "Tôi còn chẳng biết cậu ta tên là Lý Trường, khi
ấy cậu ta đang lên dốc, còn tôi xuống dốc, tôi thò tay ra bóp lấy cổ cậu ta,
sau đó vật xuống đất, cứ giữ tư thế ấy khoảng ba đến năm phút thì cậu ta đờ
người."
Trưởng phòng cảnh sát Mao hỏi: "Vì sao ông lại cởi bớt quần áo ngoài
của nạn nhân ra?"
Chương Hữu Dân đáp tỉnh bơ: "Người chết còn mặc áo sống làm gì
nữa?"
Trưởng phòng cảnh sát Mao hỏi: "Chúng tôi phát hiện thấy mấy nhúm
tóc trong nhà ông, vì sao ông lại cắt tóc nạn nhân?"
Chương Hữu Dân đáp: "Tôi nghe nói người chết đi thứ gì cũng mún nát,
duy lông tóc là không phân huỷ nổi. Nếu chôn thi thể mà để nguyên tóc thì
sau này các ông sẽ lấy tóc và giám định ra được đó là ai."
Trưởng phòng cảnh sát Mao nói: "Ông cất giữ tóc trong nhà thì khác gì
ông để lại tang chứng?"