Chương Hữu Dân đáp: "Tôi cóp nhặt để đó, đợi nhiều hơn một chút sẽ
bán lấy tiền."
Trưởng phòng cảnh sát Mao hỏi: "Ông chôn người chết ngay trong vườn
nhà mình mà không sợ sao?"
Chương Hữu Dân đáp: "Sợ gì? Toàn người đã chết!"
Giáo sư Lương lắc đầu: "Không đúng! Ông cũng sợ! Bởi thế nên ông chỉ
chôn một thi thế nạn nhân trong vườn nhà, còn tất cả đều chôn ở bên
ngoài."
Chương Hữu Dân đáp: "Nói không sợ thì cũng không đúng lắm. Có lần
tôi giết một người ngoài vườn rau, rồi dùng xe kéo về nhà... Đứa trẻ đó rất
khoẻ. Quần nhau với nó mãi cũng mệt, tôi liền ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy đã
quá nửa đêm, tôi chợt nghe thấy tiếng động "Thịch! Thịch!" ở ngoài, tôi
nghĩ thầm, không khéo ma nhập tràng. Tôi vội bò dậy vặn to đèn, tay run
lẩy bẩy, nhưng vừa nhìn tôi đã đoán được chuyện gì, thì ra trên mặt đất có
một mảnh nilon rách, máu của nhỏ xuống nilon phát ra tiếng động khác lạ
làm tôi sợ hết hồn.
Giáo sư Lương hỏi: "Những người này đều không gây thù chuốc oán gì
với ông, tại sao ông lại móc mắt họ? Nghe nói ông còn bán 'thịt đà điểu'
ngoài chợ nữa? Ông còn chút nhân tính nào không vậy? Ông có cảm thấy
hối hận trong lòng không?"
Chương Hữu Dân đáp: "Thường ngày tôi thích uống rượu nên muốn làm
chút khác biệt"
Chương Hữu Dân khai tường tận mình đã sát hại sáu người như thế nào,
trong đó y sát hại bốn người ở gần thôn Chương Hợp. Còn những nạn nhân
khác, y không nhớ rõ mình đã sát hại họ như thế nào, cũng chẳng có ấn
tượng gì về họ. Sau đó, để y liên tiếp khai ra sự thật, sếp Mao đã phải mua