Chương Hữu Dân đáp: "Không sao đâu! Trúng gió thôi! Người nhà sắp
đến rồi, cậu không phải lo."
Thế là chiếc xe lao đi, thực ra điều khiến người lái xe đang lo lắng
không phải tính mạng của người gặp nạn mà sợ lỡ đâu ông lão kia lại đòi
mình cho đi nhờ đến bệnh viện, lúc ấy chẳng biết nên từ chối thế nào.
Cạnh vườn rau của Chương Hữu Dân có gian nhà nhỏ, vườn rau của y
cách thôn Chương Hợp rất gần, căn nhà gỗ được gá sơ sài ấy rõ ràng chỉ là
nhà kho chứa vật liệu nông nghiệp tiện cho việc trồng rau, ấy thế mà nó lại
là nơi giấu xác. Ven vườn rau còn được căng bạt sặc sỡ, nó có tác dụng che
chắn rất tốt. Sau khi trời sập tối, Chương Hữu Dân lấy xe kéo chở xác về
nhà.
Y đặt thi thể lên giường, cởi bớt quần áo của họ ra, lúc ấy bầu trời đã
đen kịt, ánh sao nhạt nhờ.
Y khêu bấc đèn, ánh đèn phản chiếu mái tóc đã lốm đốm bạc của y, phản
chiếu khoảng đất trống phía trước cửa.
Ấy là khu vườn luôn luôn thiếu vắng tiếng cười của con trẻ, ấy là ngôi
nhà chỉ có chó viếng thăm.
Ấy là mặt đất chưa bao giờ được đón xác pháo hồng, đối với y mà nói
có lẽ giết người là thú vui duy nhất trong những ngày người người đón tết.
Chưa bao giờ mái nhà ấy có cảnh bồ công anh bay qua, ngôi nhà thấp lè
tè ấy chưa bao giờ có mèo chạy qua và cõi lòng ấy chưa bao giờ có ánh
sáng và ấm áp neo đậu.
Trên bức tường đã mọc đây cỏ dại, mặt trăng màu đỏ máu dần dần nhô
cao, hành lang đựng vài bình rượu, dưới mặt đất chôn đứa bé đầu tiên mà y
giết sau khi được ra tù. Đối với một kẻ táng tận lương tâm như y mà nói thì