giết người không phải chỉ vì phẫn nộ mà vì phấn khích. Y ngồi xổm hút hết
điếu thuốc nhổm người đứng dậy đi vào phòng.
Cảnh sát không công bố động cơ phạm tội và mục đích giết người của
Chương Hữu Dân.
Chúng ta thắp ngọn đuốc lớn, bước vào nội tâm méo mó, lệch lạc của y,
ở nơi tận cùng của trái tim chỉ có hai từ "thèm khát" thèm ăn và khát tình.
Một ông lão chưa bao giờ kết hôn, trải qua mười chín năm trong lao
ngục, đó là thế giới hoàn toàn khép kín và không có nữ giới. Sau khi ra tù,
nếu y bất mãn với xã hội và muốn trút giận thì y sẽ không lựa chọn mục
tiêu mà sẽ giết người một cách vô tội vạ, y sẽ giết hết già trẻ gái trai hoặc
bất kể một người vô tội nào đó một cách tràn lan. Nhưng y không như vậy,
tuy giết người tuỳ hứng nhưng mục tiêu y lựa chọn đều là những thanh
thiếu niên trẻ trung, khoẻ mạnh.
Năm y lên năm tuổi lại rơi vào đúng thời điểm "Ba năm đại nạn đói", y
đã tận mắt chứng kiến vụ án ăn thịt người thảm khốc diễn ra vào năm tháng
ấu thơ đó.
Khi ấy, y hãy là một đứa bé con cùng bố mẹ đi hợp đội sản xuất, cán bộ
đại đội sang sảng đọc báo dưới ngọn đèn dầu, các xã viên ngồi vây quanh
lắng nghe, đứa bé con nhìn thấy một người phụ nữ ngồi trong góc có biểu
hiện rất kỳ lạ.
Người phụ nữ thấy đứa bé nhìn mình, cô ta nở nụ cười thê thảm nhìn lại
nó.
Đó là kí ức đầu tiên lưu lại trong cuộc đời y, y không thể quên được nụ
cười đó suốt bao năm.
Lúc đứng trước vành móng ngựa nghe tòa tuyên án, Chương Hữu Dân
trở thành tiêu điểm, tất cả ống kính của giới truyền thông đều chĩa vào y. Có