Người phụ trách phía cảnh sát thành phố Gia Châu cùng tổ chuyên án đi
thang máy từ tầng một lên tầng bốn, phòng của Hoàng Ái Lệ ở tầng bốn.
Tô My mô phỏng lại động tác của Hoàng Ái Lệ ở ngoài thang máy, cô
nói: "Tôi để ý thấy cô ấy có động tác sải tay bơi, kết quả cô ấy chết trong
téc nước trên tầng thượng. Điều này trùng hợp một cách thật kì lạ!"
Họa Long nói: "Tiểu My! Cô đừng tếu táo nữa!"
Bao Triển chun cánh mũi ngửi ngửi một hồi, cuối cùng anh bảo: "Trong
thang máy có mùi gì đó rất hôi!"
Giáo sư Lương phân công nhiệm vụ: "Tối nay Tô My phụ trách mô
phỏng lại hiện trường phạm tội!"
Tô My cao giọng hỏi: "Sao ạ? Trước giờ toàn cậu Triển làm việc này cơ
mà?"
Giáo sư Lương nói: "Vì cháu và Hoàng Ái Lệ đều là phụ nữ nên cháu sẽ
dễ dàng hiểu được tâm lý của Hoàng Ái Lệ hơn là Bao Triển."
Tô My đành chấp nhận: "Vâng! Cháu thấy trò này cũng không có gì
đáng sợ!"
Giáo sư Lương bổ sung thêm: "Còn nữa, cháu phải ở trong gian phòng
mà Hoàng Ái Lệ ở!"
Tô My hâm hực: "Hic hic! Cháu hận bác!"
Khách sạn Hill có mười lăm tầng, Hoàng Ái Lệ ở phòng 414, đây là gian
phòng giường đôi, tuy nhiên phòng vừa nhỏ lại vừa bẩn, hơn nữa lại bốc
mùi ẩm mốc rất khó chịu. Sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát liền niêm phong
phòng 414 và tiến hành kiểm tra hiện trường rất nhiều lần với hi vọng có
thể thông qua các thiết bị hiện đại và tinh vi lấy được các dấu vết mà hung