thủ để lại như dấu vân tay, vết chân, dấu bàn tay, chất bài tiết, sợi quần áo,
lông tóc... nhưng căn phòng này chỉ có dấu vết của nạn nhân, không hề có
dấu tích của người khá nghi đột nhập vào phòng.
Cảnh sát dắt chó nghiệp vụ vào khách sạn tìm kiếm theo hình thức cuốn
chiếu, nhưng vẫn không phát hiện thấy manh mối nào có giá trị.
Khách sạn này được xây dựng từ khá lâu nên thiết kế không khoa học
cho lắm, hành lang ngoằn ngoèo như mê cung, các phòng cũng không được
đánh số liên tiếp. Hành lang xuất phát từ một điểm rồi chẻ về hai hướng
như chữ Y, có rất nhiều góc chết mà camera không thể soi đến được, hiệu
quả cách âm giữa các gian phòng cũng không mấy lí tưởng, màu sơn tường
ở ngoài hành lang và trong các gian phòng rất kì quái, ngoài những khoảng
màu trắng ra thì tất cả đều được sơn màu đỏ, màu sắc đỏ nom chẳng khác
nào màu máu, nó khiến người ta nảy sinh cảm giác đè nén rất đáng sợ.
Người chịu trách nhiệm phía cảnh sát thành phố Gia Châu nói: "Qua
bước đầu điều tra, hiện giờ chúng tôi đã xác định một nghi phạm..."
Giáo sư Lương cắt ngang: "Nếu nạn nhân bị sát hại thì chắc chắn hung
thủ không thể là người mà các anh đang nghi ngờ..."
Người chịu trách nhiệm phía cảnh sát thành phố Gia Châu vẫn nói tiếp
quan điểm của mình: "Nghi phạm là nhân viên của khách sạn, người nắm
giữ chìa khoá cửa phòng mà Hoàng Ái Lệ ở."
Giáo sư phản bác: "Điều đó hoàn toàn bình thường, nhân viên khách sạn
chắc chắn có thể mở cửa tất cả các phòng".
Tô My kêu lên: "Trời! Cháu không ở phòng của Hoàng Ải Lệ đâu! Lỡ
đang đêm có người đột nhập vào thì sao?"
Giáo sư Lương nói: "Cháu yên tâm! Tuy ở trong phòng của Hoàng Ái
Lệ, nhưng cháu tuyệt đối an toàn vì cậu Triển và cậu Long sẽ ở ngay phòng