Khi tổ chuyên án tìm được Tả Ương thì cậu ta đang nằm trong bệnh
viện, mặt trắng bệch, môi tím tái.
Bác sĩ không thể chẩn đoán ra Tả Ương đã mắc bệnh gì, trước đây cậu ta
hoàn toàn bình thường, không hề có dấu hiệu mắc chứng tâm thần, vậy mà
sau loạt trải nghiệm các trò chơi đáng sợ thì có lúc cậu ta đột nhiên chẳng
nhìn thấy gì cũng chẳng nghe thấy gì, cậu ta thấy trước mắt chỉ còn màn
đêm mênh mông như bị mù vậy, rồi mọi thứ lại dần dần khôi phục như
thường. Có lần, cậu băng qua đường, nhìn thấy trên đường chẳng có người
hay bất kì phương tiện giao thông nào, mọi thứ yên ắng đến bất thường.
Cậu ta chẳng nghĩ gì định bước sang bên kia đường, nếu không được một
người phụ nữ tốt bụng kéo lại thì Tả Ương đã bị xe đâm chết.
Hoạ Long nói: "Cậu nhàn quá hoá rồ hay sao mà lại thử nghiệm mấy trò
chơi nguy hiểm đó? Hôm nay chúng tôi tìm cậu vì muốn hỏi cậu vài việc."
Tả Ương thều thào: "Chuyện gì vậy? Quá nhiều chuyện đã xảy ra với tôi
trong khoảng thời gian này rồi."
Tô My hỏi: "Khi cậu vào khách sạn Hill, có phải cậu đã viết hai chữ
Bloody Mary lên mặt gương không?"
Tả Ương đáp: "Đúng vậy! Tôi dùng son của bạn gái viết đấy!"
Bao Triển lại hỏi: "Trong khoảng thời gian cậu ở khách sạn, cậu có phát
hiện thấy điều gì bất thường không?"
Tả Ương nói: "Trò Bloody Mary chỉ là trò lừa bịp, có điều tôi muốn
cảnh cáo anh một điều có thể anh không tin thần linh nhưng tuyệt đối không
bao giờ được phép bảng bố, đùa cợt với thần linh hay ma quỷ!
Nói thật những trò chơi đó đều có một vài điểm quái dị, nhất là khi ở
dưới ánh nến, tôi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của mình trong gương ở
phòng tắm, mấy lần tôi đã sợ đến mức định bỏ cuộc, nhưng cuối cùng vẫn