cả khách trọ ở khách sạn nữa! Không chỉ vậy, việc tìm kiếm quần áo của
Hoàng Ái Lệ cũng là vấn đề then chốt."
Đột nhiên, Tô My nghe thấy âm thanh kì lạ, cô khẽ gọi mọi người vào
phòng tắm nghiêng tai nghe ngóng, họ thấy tiếng rên nho nhỏ nhưng rất rõ
ràng, còn có cả tiếng loạt soạt xé băng dính, âm thanh đó vọng tới từ phòng
kế bên.
Hoạ Long liền gọi nhân viên phục vụ khách sạn đến. Cô nhân viên giới
thiệu vị khách thuê phòng kế bên là một ảo thuật gia và nữ trợ lí của ông ta.
Họ đã ở khách sạn mấy tháng nay, hàng tuần đều đến nhà hát kịch gần đó
biểu diễn hai lần.
Cô nhân viên phục vụ có thân hình đẫy đà mở cửa phòng, tổ chuyên án
bước vào, họ trổ mắt kinh ngạc khi bắt gặp cảnh tượng đang diễn ra trước
mắt.
Căn phòng bừa bộn và bẩn thỉu khiếp người, thức ăn thừa rơi vãi trên
mặt đất, quần áo đắp đống trên ghế sô pha, vài thùng đựng đạo cụ ảo thuật
kê cạnh tường, rác rưởi vứt lung tung khắp đầu giường, cả một bao cao su
đã sử dụng bên mép giường. Âm thanh mà Tô My nghe thấy khi ở trong
phòng tắm là tiếng giao hoan của hai người đang đứng trước mặt.
Lúc này, nữ trợ lí bị trói trên ghế, mắt bịt kín, nhà ảo thuật cầm một
khẩu súng trong tay.
Nhà ảo thuật nhìn mọi người bước vào phòng mình, anh ta nói: "Ái dà!
Chúng ta có thêm vài khán giả này! Mời các vị đóng cửa lại và đứng tựa
vào tường."
Họng súng của ảo thuật gia chĩa thẳng vào mọi người, sắc mặt anh ta
sầm xuống, rõ ràng anh ta không định đùa. Các thành viên tổ chuyên án
đành làm theo lời anh ta.