Nhà ảo thuật nói tiếp: "Tôi từng dùng khẩu súng này bắn chết mười gã
ảo thuật gia rác rưởi biến thỏ ra từ mũ. Bọn họ đảng chết! Kĩ xảo tồi tệ mà
bọn họ mang ra trình diễn là sự sỉ nhục khán giả. Vị đang ngồi trên ghế kia
chính là trợ lí của tôi, đồng thời cũng là bạn gái tôi. Những ông chồng chán
ghét bà vợ của mình có lẽ nên học tôi cách làm sao để cô ấy biến mất. Hôm
nay, chúng tôi sẽ chọn một cách biến mất hoàn toàn khác trước đây: Biến
mất sau khi bắn súng. Tôi dám đảm bảo khẩu súng này một trăm phần trăm
là hàng thật, nếu không tin, các anh có thể thử."
Hoạ Long khuyên giải: "Anh bạn, bỏ súng xuống mau! Chúng tôi là
cảnh sát!"
Nhà ảo thuật nói: "Anh không thể dừng buổi biểu diễn đang dang dở của
tôi. Anh chỉ có một lựa chọn duy nhất là tiếp tục xem đến cùng."
Nhà ảo thuật kê một chiếc giá gỗ ở chỗ trống trong phòng, rồi dựng một
tấm kính trong suốt lên giá, anh ta đứng phía sau tấm kính, giơ súng lên,
ngắm chuẩn vào nữ trợ lí đang ngồi trên ghế. Mọi người đang định khuyên
anh ta bình tĩnh thì anh ta đã nổ súng đầy quyết đoán, đạn xuyên qua tấm
kính, cơ thể nữ trợ lí lắc nhẹ một cái rồi nghẹo đầu sang một bên.
Khi tiếng súng vang lên, Hoạ Long vụt lao đến, xô ngã ảo thuật gia, ấn
đầu anh ta xuống đất, cướp khẩu súng ném ra xa.
Bao Triển nhặt khẩu súng lên, anh phát hiện đó chỉ là khẩu súng ảo thuật
chuyên dụng, dù trông bề ngoài chẳng khác gì khẩu súng thật.
Nữ trợ lí không hề bị thương, Tô My bảo: "Thôi! Bỏ đi!"
Hoạ Long giơ nắm đấm định tẩn anh chàng ảo thuật một trận, nhưng anh
kịp kiềm chế, chỉ lớn giọng quát một trận: "Anh muốn ăn đấm hả? Lại còn
dám đùa cợt với cảnh sát! Hôm nay tôi phải đấm nát mặt anh cho anh thoả
lòng."