Tô My lắc đầu vẻ không tin: "Làm gì có chuyện ấy! Có phải chính xác ý
anh là anh ở trong phòng của anh, đi xuyên tường sang phòng của chúng tôi
chăng?"
Nhà ảo thuật không đáp, chỉ nói: "Một ngàn! Chúng tôi không thể biểu
diễn miễn phí!"
Họa Long trả giá: "Anh hét hơi cao đấy! Những một ngàn tệ sao?"
Nhà ảo thuật mỉm cười: "Ý tôi là một ngàn đô la Mỹ! Tròn một ngàn
không kém một xu!"
Bao Triển nghi ngờ: "Anh có chắc mình làm được không?"
Nhà ảo thuật trả lời chắc như đinh đóng cột: "Đương nhiên là làm
được!"
Họa Long nói: "Chúng tôi đang điều tra một vụ án mạng, chắc anh cũng
biết rõ bây giờ chúng tôi hoàn toàn có lí do để nghi ngờ anh là thủ phạm."
Nhà ảo thuật đáp vẻ bất cần: "Tùy các anh! Cây ngay không sợ chết
đứng!"
Họa Long cầm còng số tám, cười nhạt: "Hay là anh biểu diễn màn kim
thiền thoát xác bằng cách tự mở vòng tay bằng ý nghĩ xem nào?"
Nhà ảo thuật chậm rãi nói: "Nếu muốn xem tôi biểu liễn màn đi xuyên
tường thì tôi chỉ có một yêu cầu đó là sống cổ ông anh hữu dũng vô mưu
này ra khỏi đây!"
Giáo sư Lương lập tức đồng ý: "Được! Chúng tôi sẽ trả cậu một ngàn đô
và rất muốn xem cậu đi xuyên tường bằng cách nào."
Giáo sư Lương yêu cầu Họa Long xuống phòng bếp khách sạn chuẩn bị
bữa tối, Họa Long hậm hực bỏ đi. Trong phòng chỉ còn lại ba người là giáo