Giáo sư Lương gật gù tán thưởng: "Được rồi! Cậu biểu diễn rất thành
công! Chút nữa Tiểu My sẽ trả phí biểu diễn cho anh."
Nhà ảo thuật nói: "Tôi đổi ý rồi! Tôi không thu tiền của các vị nữa!"
Giáo sư Lương hỏi: "Vì sao?"
Nhà ảo thuật đáp: "Vì ông là khán giả đầu tiên chịu bỏ một khoản tiền
lớn ra để xem màn biểu diễn ảo thuật của tôi."
Bao Triển nói: "Chúng tôi muốn biết anh đã vào phòng bằng cách nào,
mong anh phối hợp điều tra!"
Nhà ảo thuật cất tiếng cười lớn, đáp: "Tôi đã sớm lường trước được điều
này rồi! Nhưng tôi sẽ không phối hợp với cảnh sát các anh đâu!"
Tô My dọa: "Có điều nếu anh muốn rời khỏi đây e cũng không dễ đâu!"
Nhà ảo thuật trả lời đầy vẻ phớt đời: "Tôi vào được thì ra được! Tạm
biệt! "
Tô My gọi điện thoại thông bảo với cảnh sát trực ban đang gác ở khách
sạn Hill, Bao Triển lấy hết dũng khí xông vào định khống chế ảo thuật gia.
Ảo thuật gia ném một quả lựu đạn khói về phía tổ chuyên án, rồi nhảy
bật lùi ra sau, luồng khói dày đặc trong quả lựu đạn phun ra theo mồi lửa,
Bao Triển hoảng hồn vội né sang một bên, khi làn khói dần dần tan biến
cũng là lúc mọi người phát hiện ảo thuật gia đã biến mất ngay trước mắt họ.
Cửa chính và cửa số vẫn đóng im im như trước.
Lễ tân khách sạn thông báo, nửa tiếng trước nữ trợ lí đã làm thủ tục trả
phòng và rời khỏi khách sạn trước thời hạn.
Họa Long vội dẫn cảnh sát đuổi theo nhưng nhà ảo thuật biến mất tăm
mất dạng.