Tô My nói: "Sếp! Em muốn đi cửa hậu một lần được không? Mẹ em nói,
cô bé con nhà hàng xóm bị bắt cóc, liệu sếp có thể cử tổ chuyên án chúng ta
đi giúp một tay được không? Đứa bé ấy tên là Tiểu Hy, trông rất xinh xắn,
dễ thương, mà cô bé đó mới mười ba tuổi, thường ngày hễ gặp em là lại gọi
'dì ơi!'. Nếu sếp không phê chuẩn là em xin nghỉ phép luôn đấy!"
Phó cục trưởng lắc đầu: "Không được! Tổ chuyên án chúng ta chỉ tiếp
nhận những vụ hung án nghiêm trọng, còn những vụ án bắt cóc thì giao cho
cảnh sát địa phương là được!"
Tô My tức giận cao giọng: "Sếp! Em thấy sếp sắt đá quá đấy! Mẹ em đã
gọi điện đến cầu cứu, đó là đứa trẻ con nhà hàng xóm mà!"
Hoạ Long đồng tình: "Tiểu My, tôi sẽ nghỉ phép về quê với cô một
chuyến."
Phó cục trường nghiêm giọng: "Tôi không cho phép! Vụ án này không
có người chết! Tổ chuyên án chúng ta không thể quan tâm đến từng vụ án
nhỏ được! Như vậy không phù hợp với quy trình chung."
Giáo sư Lương can thiệp: "Đặc điểm của các vụ án bắt cóc là bọn bắt
cóc sẽ giết chết nạn nhân sau khi chúng nhận được tiền chuộc. Đa số các vụ
đều có kết quả như vậy!"
Bao Triển liên lạc với cảnh sát địa phương, anh được biết quận Xích Bắc
thuộc thành phố Phổ Giang liên tiếp xảy ra hai vụ bắt cóc, vụ bắt cóc thứ
nhất, hung thủ đã ra tay sát hại một cậu bé tên là Vương Giai, vụ thứ hai
vẫn chưa biết tin tức của nạn nhân. Hai vụ này được thực hiện theo phương
thức tương đồng, rất có khả năng đó là hai vụ án do cùng một hung thủ gây
ra, cảnh sát địa phương đã quyết định ghép hai vụ án này thành một, họ bày
tỏ thái độ vô cùng vui mừng nếu tổ chuyên án có thể tham gia giúp đỡ họ
phá án.