Bao Triển nói: "Bây giờ thì phù hợp với quy trình của chúng ta rồi chứ
ạ?"
Phó cục trưởng gật đầu: "Được thôi! Thế thì tổ chuyên án còn chờ đợi gì
nữa! Lập tức xuất phát!"
Tô My hưng phấn, khen phó cục trưởng: "Sếp thật anh minh!"
Phó cục trưởng cười: "Bớt nịnh đi! Các cô buộc phải giải cứu đứa trẻ bị
bắt cóc thành công, còn nữa, cho tôi gửi lời hỏi thăm tới mẹ cô."
Thường ngày Tô My rất bận việc nên đã lâu cô không về nhà, có mua
cho mẹ rất nhiều thứ. Giáo sư Lương, Hoạ Long, Bao Triển cũng chuẩn bị
quà. Bố của Tô My là cán bộ ngoại giao thường đi công tác nước ngoài, ở
nhà chỉ có mình mẹ cô và một người giúp việc.
Sau giây phút hàn huyên, cô giúp việc đi chợ nấu cơm thết đãi khách,
giáo sư Lương gọi điện cho phân cục trưởng phân cục cảnh sát quân Xích
Bắc để tìm hiểu về tình hình vụ án.
Hoạ Long và Bao Triển ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách, cả hai nhất
thời không biết nói gì, chỉ biết gượng gạo ngồi yên đó.
Mẹ Tô My khẽ kéo cô vào một góc, thì thầm hỏi: "Trong hai người kia,
ai là bạn trai con?"
Tô My nhăn mày: "Mẹ! Mẹ nói gì buồn cười thế?"
Mẹ Tô My lại to nhỏ: "My My, lần trước chính miệng con bảo lần sau sẽ
dẫn bạn trai về nhà còn gì?"
Tô My cười: "Cả hai chỉ là đồng nghiệp của con thôi!"
Giáo sư Lương tặng mẹ Tô My một tập album ảnh rất tinh tế, bên trong
là các tấm ảnh chụp Tô My từ khi cô bắt đầu tham gia tổ chuyên án đến