Mẹ Tô My gí nhẹ tay vào trán cô: "Con đã thế thì mẹ bảo chị giúp việc
dọn mấy phòng trống để họ ở trong nhà ta. Mẹ sẽ quan sát hai cậu đó thật
kĩ! Dẫu sao đó là chuyện đại sự cả đời của con."
Nhà Tô My và nhà cô bé Tiểu Hy bị bắt cóc là hàng xóm, hai nhà đều ở
tầng sáu, ban công và lan can liền kề nhau. Phân cục trưởng phân cục cảnh
sát quận Xích Bắc họ Diệp, ông ta thay thường phục theo yêu cầu của giáo
sư Lương rồi mới đến nhà Tô My, cô giúp việc đã mua thức ăn về, Bao
Triển chủ động giúp cô làm cơm. Tuy tình hình vụ án rất khẩn cấp nhưng vì
bọn bắt cóc vẫn chưa gọi điện đến nên cảnh sát cũng không biết làm gì
ngoài việc chờ đợi.
Hoạ Long vào phòng ngủ Tô My, cầm con gấu làm bằng quả thông đặt
cạnh giường lên xem, Tô My kêu choe choé: "Á! Đừng chạm vào Gấu
nâu!"
Hoạ Long giật mình bỏ xuống, anh lại cầm chú chó đồ chơi lông xù lên,
Tô My lại hét: "Bỏ con Bốp xuống!"
Tô My vẫn giữ gìn cẩn thận những món đồ chơi từ hồi còn nhỏ, có đặt
tên cho các đồ chơi, chú chó này tên là Bốp, quả thông hình con gấu kia tên
là Gấu nâu. Tô My cuống quýt cất hết đồ cá nhân của mình như đồ chơi,
album ảnh, nhật kí vào trong ngăn tủ và khoá lại.
Hoạ Long nói: "Cô làm gì mà như phòng kẻ trộm không bằng thế? Lo
tôi ăn cắp đồ của cô chắc?"
Tô My lườm: "Anh không được nhìn, cũng không được chạm vào những
thứ đó! Đây là đời tư của thiếu nữ, anh hiểu không hả?"
Hoạ Long đẩy Tô My đến góc tường, chống hai tay lên vách tường
không cho cô chạy thoát, anh trầm giọng: "Cô có tin tôi cho cô một trận
ngay trong nhà cô không hả?"