Bao Triển hói: "Đã định vị được y gọi điện tống tiền tại địa điểm nào
chưa?"
Phân cục trưởng Diệp đáp: "Qua kĩ thuật định vị thì xác định y gọi điện
thoại ngay gần khu vực nhà của người bị hại."
Giáo sư Lương phê bình: "Các cậu làm việc bất cẩn quá, rất có thể bọn
bắt cóc ngấm ngầm quan sát trong bóng tối và biết được gia đình nạn nhân
đã báo cảnh sát nên y giết con tin và dứt khoát bỏ luôn vụ này để chuyển
sang bắt cóc đứa trẻ khác. Lần này, chúng ta tuyệt đối không được manh
động kéo đánh rắn động cỏ."
Phân cục trưởng Diệp vâng dạ liên miệng: "Vâng vâng! Lần này chúng
tôi sẽ hoàn toàn nghe theo sự phân công của tổ chuyên án."
Hoạ Long mắng phân cục trưởng Diệp: "Các ông làm ăn kiểu gì vậy?
Một đứa bé bị giết chết, một đứa đang bị bắt cóc! Đúng là đồ ăn hại! Nếu
đứa trẻ bị bắt cóc là con nhà ông thì liệu ông có thản nhiên được như bây
giờ không? Các ông mong tổ chuyên án đến phá án giúp, liệu có phải nếu
bác đây không gọi điện khẩn cầu và chúng tôi không đến thì chức phản cục
trưởng của ông cũng đi tong chăng?"
Đương nhiên nghe những lời này, mẹ Tô My rất xúc động, bà nhìn Hoạ
Long với ánh mắt tán thưởng.
Dùng bữa xong, Tô My giúp mẹ rửa bát, mẹ Tô My kề tai thì thầm:
"Con gái! Mẹ nghĩ kĩ rồi, hai cậu đồng nghiệp của con đều rất khá, vậy nên
ai bắt được kẻ xấu và cứu được con bé Tiểu Hy thì con lấy người đó!"