Tô My vênh mặt: "Anh đáng ghét! Mẹ tôi đang để ý anh đấy! Tốt nhất
anh biểu hiện cho tốt vào!"
Thức ăn đã bày lên mâm, trông rất thịnh soạn, vịt om gừng, chân giò
hầm, cá kho, tôm xào rau, canh thịt viên, canh củ từ, ngọn dương xỉ xào
hạnh nhân, nấm xào thập cẩm, tám món đều thơm ngon khiến dạ dày ai nấy
sôi ùng ục, mọi người vây quanh bàn ăn khen không ngớt lời.
Mẹ Tô My hỏi Bao Triển: "Mấy món này đều do cậu làm cả ư?"
Bao Triển đáp: "Vâng, thưa bác! Trước đây cháu từng làm việc trong
quán ăn nên cũng chế biến được mấy món thường ngày."
Mẹ Tô My gật đầu, đưa mắt nhìn sang Tô My với hàm ý sâu xa.
Phân cục trưởng Diệp tường trình tóm tắt tình hình vụ án, hai vụ án này
đều xảy ra lúc năm giờ chiều, đó chính là thời gian tan học của học sinh, cả
hai vụ án đều không có nhân chứng. Tối hôm Vương Giai mất tích, người
nhà cậu bé nhận được điện thoại của bọn bắt cóc, chúng đòi khoản tiền
chuộc là năm trăm năm mươi ngàn tệ. Điều kì lạ là sau đó chúng không liên
lạc lại với người nhà của cậu bé Vương Giai nữa mà giết và vứt xác cậu bé
luôn. Nạn nhân thứ hai tên là Tiểu Hy, đến giờ vẫn biệt vô âm tín, không rõ
sống chết thế nào. Bọn bắt cóc yêu cầu người nhà của Tiểu Hy chuẩn bị
năm trăm năm mươi ngàn tệ trong vòng ba ngày. Cho đến thời điểm này,
chúng cũng chưa gọi điện lại.
Bao Triển hói: "Đã kiểm tra số điện thoại mà bọn bắt cóc gọi đến là
chưa?"
Phân cục trưởng Diệp đáp: "Người gọi là đàn ông, nghe giọng khá trẻ, y
sử dụng loại sim điện thoại không cần đăng kí bằng chứng minh thư, cũng
không có nhật kí cuộc gọi nào khác, có lẽ y mua sim rác ở siêu thị."