Tên bắt cóc xẵng giọng: "Báo cho mày biết, con bé vẫn ổn, nhưng trước
hết mày phải nghe lời tao đã!"
Bố Tiểu Hy cuống quýt: "Vâng! Vâng! Tôi sẽ nghe lời anh! Anh nói đi!"
Tên bắt cóc nói: "Ngày mai, lúc hai giờ chiều, mày lái xe và mang theo
tiền, sau đó đứng đợi trước cửa ngân hàng Công thương ở đường Kiến
Thiết là được! Mày phải nhất nhất làm theo lời tao, chỉ được phép đến một
mình và mang theo tiền, điện thoại. Cả mày và Vợ mày đều phải mang theo
điện thoại và ít tiền lẻ nữa."
Bố Tiểu Hy nhắc lại: "Hai giờ chiều ở cửa ngân hàng Công thương, phải
không? Vâng! Vâng! Anh tuyệt đối không được làm gì con gái tôi đó!"
Tên bắt cóc lạnh lùng: "Mày chỉ cần nhìn máu trên móng tay là biết
ngay thôi!"
Bố Tiểu Hy ngơ ngác không hiểu: "Gì cơ?"
Tên bắt cóc nói: "Con bé không sao, nhưng nếu mày báo cảnh sát hoặc
đảm giở trò thì lần sau mày nhìn thấy sẽ không chỉ có bấy nhiêu đâu!"
Bố Tiểu Hy tái mặt: "Tôi không hiểu anh muốn nói gì!"
Tên bắt cóc gằn giọng: "Nhắc lại lần nữa, hai giờ chiều ngày mai, ở
ngân hàng Công thương trên đường Kiến Thiết, mày lái xe đến và mang
theo tiền, nhớ đấy! Còn giờ tao sẽ tặng cho mày một thứ."
Bố Tiểu Hy buột miệng hỏi: "Tặng một thứ ư? Thứ gì? Ở đâu?"
Tên bắt cóc cười nhạt: "Mày mở cửa ra là sẽ thấy."
Điện thoại vang tiếng tút dài, tên bắt cóc đã tắt máy, bố mẹ Tiểu Hy vội
vàng ra mở cửa, ngoài cửa không một bóng người, trên nền đất có một
chiếc hộp bút bằng nhựa, mở hộp ra, bố mẹ Tiểu Hy cùng lúc hét lên thất