nhiều sim điện thoại, mỗi sim chỉ sử dụng một lần rồi vứt ngay, chúng thay
đổi địa điểm gọi điện nhiều lần, điều đó chứng tỏ chúng có năng lực che
giấu hành tung rất tốt.
Tổ chuyên án bày sẵn thiên la địa võng, chỉ chờ bọn bắt cóc gọi điện
đến.
Vụ án này có rất nhiều điểm khó lường trước, tổ chuyên án không thể
đoán được bọn bắt cóc sẽ bắt người nhà nạn nhân mang tiền đến đâu và
dùng cách gì để lấy tiền chuộc.
Thông thường bọn bắt cóc có rất nhiều chiêu độc để lấy được tiền chuộc
của gia chủ. Có kẻ yêu cầu gửi tiền vào tài khoản ngân hàng được chỉ định
trước, nhưng đây là cách ngu ngốc nhất vì ngân hàng nhà nước quy định chỉ
được rút khoản tiền hạn mức ở cây rút tiền trong nước, trong một ngày
không được phép rút trên hai trăm ngàn tệ, mà không tên tội phạm bắt cóc
nào dám ra quầy ngân hàng để rút tiền, như thế chẳng khác nào lạy ông tôi
ở bụi này. Hơn nữa, đầu ra quầy ngân hàng rút tiền thì mỗi lần cũng chỉ rút
được năm trăm ngàn tệ. Những phương pháp lấy tiền chuộc cao siêu hơn
phải kể đến là yêu cầu người nhà nạn nhân vứt tiền qua cửa sổ tàu hỏa, còn
hung thủ sẽ chui từ đường ống ngầm lặng lẽ chui lên lấy tiền. Có bọn bắt
cóc còn dám ngang nhiên lấy tiền ở những địa điểm có dòng người qua lại
đông đúc. Những phương pháp này của bọn tội phạm đều là những bài sát
hạch khảo nghiệm năng lực phản ứng của cảnh sát. Phần lớn những vụ bắt
cóc được phá giải thành công đều do kẻ bắt cóc quả ngu ngốc chứ không
phải bởi cảnh sát quả tài trí.
Mười giờ tối, cuối cùng kẻ bắt cóc cũng gọi điện đến, cha mẹ của Tiểu
Hy vô cùng lo lắng cho con gái, mấy ngày nay họ đều không thể chợp mắt
nối, vừa nhìn thấy số điện thoại lạ, họ lập tức bốc máy lên nghe. Tô My
đang phụ trách nghe lén cũng lập tức khởi động kế hoạch dự phòng, tiến
hành ghi âm và phân tích vị trí địa lý của cuộc gọi đến.