Tô My giải thích: "Trừ công năng nghe trộm ra thì nó còn có tác dụng
định vị địa lý, đặc biệt tính năng quan trọng nhất của nó là mặc dù điện
thoại trong tình trạng chờ thì nó vẫn có thể bắt sóng và giúp ta nghe được
tiếng động phát ra từ môi trường xung quanh người gọi đến. Chúng ta sẽ
phân tích âm thanh để tìm ra nơi ẩn náu của kẻ bắt cóc."
Bao Triển phỏng đoán: "Chắc chắn tên bắt cóc cũng tiên liệu được việc
này nên y sẽ nghĩ ra cách cao siêu hơn."
Bao Triển tiến hành thăm dò và điều tra phía gia đình và trường học của
hai nạn nhân. Cảnh ngộ mà Vương Giai gặp phải khiến toàn thể giáo viên
và học sinh nhà trường đầu bàng hoàng, cậu bé ấy mới học lớp sáu, tuy
thành tích học tập bình thường nhưng rất hoạt bát và ngoan ngoãn, nên rất
được thầy yêu bạn mến. Trong cặp sách của cậu bé còn có khăn quàng đỏ,
giày trượt patin và cả những quân bài hình tròn bằng giấy mà bọn trẻ con
vẫn hay chơi. Chẳng ai có thể tin nổi một bé trai đáng yêu như vậy lại bị bắt
cóc và giết hại, sau đó vứt ra ngoài đường.
Trong trường, các học sinh rỉ tai nhau một chuyện thế này:
Sau khi Vương Giai tan học thì bị người ta lấy bao tải chụp vào đầu, vác
lên xe chạy mất. Cha của Vương Giai là tài xế xe bus, mẹ cậu bé bán hàng ở
chợ đêm, gia đình không có nhiều tiền, có lẽ sau khi bắt cóc cậu bé, bọn bắt
cóc mới biết điều này nên chúng dứt khoát xuống tay giết chết Vương Giai
và vứt xác ra ngoài đường quốc lộ.
Bao Triển loại trừ khả năng người quen gây án, đúng như cha mẹ Vương
Giai nói: "Nhà tôi làm gì có tiền, kiếm ăn qua ngày còn khó, tiền vay ngân
hàng để mua nhà hãy chưa trả hết, hàng xóm láng giềng đều biết mà. Chúng
bắt cóc con tôi thì được gì?"
Trung tâm giám định pháp y thuộc sở cảnh sát thành phố Phổ Giang
giám định lại thi thể của Vương Giai thêm lần nữa. Vì di thể bị bánh xe cán