chỉ hi vọng con gái được bình an vô sự, thậm chí giờ đây họ còn không
quan tâm đến việc có tóm cổ được kẻ bắt cóc hay không.
Giáo sư Lương giải thích: "Chỉ khi bắt được hung thủ thì mới có thể giải
cứu cho Tiểu Hy, chúng ta không thể mong đợi vào lòng nhân từ của các
phần tử tội phạm."
Mẹ Tiểu Hy sốt ruột: "Tôi lo lắm! Không biết hiện giờ con bé ra sao."
Giáo sư Lương trấn an: "Nếu bọn tội phạm gọi điện đến thì anh chị phải
yêu cầu hung thủ cho nghe giọng của Tiểu Hy, như thế mới xác định được
cháu bé còn sống hay không."
Bố Tiểu Hy nói: "Hắn nói trong vòng ba ngày phải đưa cho hắn năm
trăm năm mươi ngàn tệ, hôm nay đã là hạn cuối cùng. Tôi đã chuẩn bị tiền
đâu vào đấy, nhưng sao mãi mà hắn vẫn chưa gọi điện đến nhỉ?"
Giáo sư Lương vỗ vai: "Còn hơn hai mươi tiếng nữa mà! Anh cứ bình
tĩnh, cảnh sát sẽ cố gắng hết sức bắt hung thủ và giải cứu Tiểu Hy."
Tô My lắp đặt phần mềm nghe trộm vào điện thoại của mẹ Tiểu Hy, rồi
kiểm soát đầu cuối cùng trên máy tính, yêu cầu họ luôn để điện thoại ở
trạng thái mở máy hai tư trên hai mươi tư giờ. Nếu kẻ bắt cóc gọi điện đến
thì cố gắng kéo dài thời gian để cảnh sát kịp chuẩn bị.
Tô My nói: "Đây là phần mềm nghe trộm điện thoại mạnh nhất thế
giới."
Bao Triển hỏi: "Sao cô dám chắc vậy?
Tô My tự hào khoe: "Vì đây là phần mềm do tôi tự chế."
Hoạ Long trề môi: "Chém gió vừa thôi! Mạnh đến cỡ nào hả?"