qua người nhiều lần nên muốn tìm vết tích mà hung thủ để lại cũng vô cùng
khó khăn. Một đứa trẻ đột nhiên bị xẹp lép như chiếc bánh, thử hỏi đã phải
chịu một ngoại lực lớn đến nhường nào? Trong lần khám nghiệm thứ hai,
các bác sĩ pháp y đã có thêm phát hiện mới, trong tóc và cổ áo của Vương
Giai có một vải sợi đay màu vàng, điều này dường như đã chứng thực câu
chuyện được lưu truyền trong trường: Vương Giai đã bị hung thủ dùng bao
tải chụp vào đầu.
Bao Triển yêu cầu phía nhà trường mở cuộc tổng động viên, khích lệ
học sinh nói ra tất cả những gì mình nhìn thấy, nhưng rốt cuộc vẫn không
tìm được nhân chứng chứng kiến việc Vương Giai bị bắt cóc.
Tổ chuyên án giấu biệt thông tin Tiểu Hy bị bắt cóc, như thế có thể đánh
lừa bọn bắt cóc bớt cảnh giác, từ đó tổ chuyên án có thêm điều kiện thuận
lợi để dò la tin tức.
Tiểu Hy mới học lớp một, cô bé có đôi mắt to tròn, tóc cắt mái Hỉ Nhi,
thích đọc truyện "Nhóc Marưkô", thần tựợng ban nhạc Hàn Quốc TVXQ,
đặc biệt là ca sĩ Junsu. Khi bị bắt cóc, Tiểu Hy mặc đồng phục trường, lưng
đeo ba lô. Sau lúc tan học, cô bé nói với bạn cùng lớp là mình đi mua trà
sữa, kết quả một đi không trở lại.
Bao Triển suy luận và phân tích như sau:
Bọn bắt cóc có xe, chúng sử dụng phương thức lừa gạt và uy hiếp để bắt
cóc nạn nhân, số người bị bắt cóc là hai người hoặc có thể hơn. Nhóm này
rất thận trọng và nhát gan, rất có thể trong nhóm chúng có nữ giới, chúng
không muốn hoặc không dám đối kháng trực diện với cảnh sát. Sau khi bắt
cóc, chúng tiến hành quan sát trong bóng tối, hễ biết người nhà nạn nhân
báo cảnh sát là chúng dứt khoát bỏ cuộc. Mục tiêu mà chúng lựa chọn đều
là những đứa trẻ từ mười tuổi trở lên, bởi đó là thời điểm mà các bậc cha
mẹ dễ lơ là và thả lỏng nhất, hơn nữa ở tầm tuổi đó, trẻ đã biết nói số điện
thoại của người thân và địa chỉ của gia đình. Đầu tiên, bọn bắt cóc mua khá