Tên bắt cóc uy hiếp: "Nếu mày không làm theo lời tao thì tao sẽ giết
chết con nhóc nhà mày! Tao cũng chẳng cần tiền nữa! Mày chỉ cần nói
thêm một câu thừa thải là tao giết luôn đấy! Mày chỉ được phép đi một
mình, nếu tao nhìn thấy người thứ hai đi cùng mày thì tao sẽ giết luôn con
bé!"
Bố Tiểu Hy tái mặt lắp bắp: "Anh đừng làm vậy! Được rồi! Được rồi!
Tôi sẽ nghe theo lời anh! "
Tên bắt cóc ra lệnh: "Đi xuống cầu, cất tiền vào trong ba lô, lên thuyền,
chỉ được phép cầm chiếc ba lô đó, không được mang theo bất kì vật nào
khác!"
Bố Tiếu Hy bối rối: "Nhưng tôi không biết chèo thuyền, mà lái về hướng
nào?"
Tên bắt cóc nói: "Chỉ cần xuôi theo dòng nước chảy là được! Chèo
nhanh lên! Đừng quan tâm đến những việc khác! Tao sẽ tiếp tục gọi điện
thoại cho mày."
Dưới chân cầu có mấy con thuyền nhỏ bằng tôn, giữa dòng cắm vài cây
sào trúc, sào trúc nối liền với lưới đánh cá và phao tiêu, ngư dân ở vùng
ngoại ô thường giăng lưới đánh cá ở giữa sông và neo thuyền ở ven bờ,
thường ngày không ai để mắt đến mấy con thuyền này. Bố Tiểu Hy tìm thấy
ba lô của con gái trong đống rác phía dưới cầu, ông tháo dây neo rồi trèo
lên thuyền bơi về phía trước, lòng đau như cắt, giờ đây bố Tiểu Hy không
để tâm đến việc mất mát tài sản hoặc cảnh sát có tóm được kẻ bắt cóc hay
không, trong tim ông lúc này chỉ thầm cầu nguyện trời xanh hãy để con gái
bình an trở về.
Giáo sư Lương thầm nghĩ: "Thôi chết! Phen này cảnh sát lại bị cắt đuôi
rồi!"