trở nhất ở Mỹ giữa màn đêm mênh mông và thời tiết mưa gió lạnh giá. Có
người cho rằng y đã chết trong khi nhảy dù, có người lại cho rằng y đã trốn
thoát. Sau đó, cảnh sát mở cuộc truy tìm trên diện rộng nhưng bóng dáng y
vẫn biệt tăm như bóng cá, thậm chí người ta còn không tìm thấy thi thể của
D.B Cooper hay chiếc dù mà y đã sử dụng để nhảy xuống.
Hung thủ của hai vụ bắt cóc này đều lấy tiền chuộc thành công, hiện giờ
tổ chuyên án lại gặp phải một vụ bắt cóc khó nhằn không kém.
Cảnh sát theo dõi bí mật ở vòng ngoài khu rừng đặt tiền chuộc, vậy mà
kẻ bắt cóc đã lặng lẽ lấy tiền đi ngay trước mũi cảnh sát, âm thầm như một
bóng ma, thần không biết, quỷ không hay. Cảnh sát lục soát và thám hiểm
cả cánh rừng theo phương pháp cuốn chiếu, nhưng điều kì lạ là ngoài dấu
chân của bố Tiểu Hy ra thì trên phần đất nhão trong rừng không hề có dấu
chân của người thứ hai. Bao Triển hoài nghi kẻ bắt cóc cài đặt dụng cụ nào
đó giống như đường rãnh trượt, nhưng sau khi tìm kiếm anh không phát
hiện ra manh mối gì. Hoạ Long cho người khai quật trong phạm vi quanh
cây thông chết khô, anh nhanh chóng loại bỏ khả năng kẻ bắt cóc lấy tiền
chuộc qua đường hầm bí mật.
Giáo sư Lương đích thân đến hiện trường, ông quan sát địa hình một lát
rồi bảo Bao Triển trèo lên cây tìm kiếm cẩn thận.
Khi đó, bố Tiểu Hy treo ba lô dựng số vàng tương đương năm trăm năm
mươi ngàn tệ lên một chạc cây.
Bao Triển phát hiện vài sợi lông rất mảnh của động vật dính trên cây,
anh quan sát kĩ và phỏng đoán: "Chẳng lẽ đây là lông sóc để lại ư?"
Giáo sư Lương nói: "Rất có thể kẻ bắt cóc lợi dụng động vật lấy tiền
chuộc giúp!"
Quan sát dưới kính hiển vi điện từ, tổ chuyên án phát hiện mấy sợi lông
đó là lông khỉ.