cánh rừng này."
Giáo sư Lương nói: "Hay ta cho chó nghiệp vụ truy tìm tung tích chúng
xem hên xui thế nào?"
Tình hình vụ án vô cùng khẩn cấp, không thể chậm trễ một giây, bảy
viên cảnh sát dân sự dắt cảnh khuyến tập hợp tại rừng, họ cho chó ngửi lông
khỉ và quần áo của Tiểu Hy để lần theo mùi. Mẹ Tiểu Hy cũng dắt chú chó
Lab nhà mình đi theo.
Mẹ Tiểu Hy ngồi xổm, vỗ nhẹ lên đầu chú chó, nói: "Bối Bối! Mau đi
tìm Tiểu Hy nào! Tất cả nhờ vào mày đấy!"
Phân cục trưởng Diệp hỏi: "Liệu được việc không? Nó đâu phải chó
nghiệp vụ của cảnh sát?"
Mẹ Tiểu Hy nói: "Bối Bối là một thành viên trong gia đình chúng tôi.
Nó lớn lên cùng Tiểu Hy đấy!"
Quả nhiên, Bối Bối đã lập được công lớn.
Bối Bối là chú chó mười một tuổi, lông vàng, thể hình khá cao lớn. Tiểu
Hy miêu tả Bối Bối thế này: Bối Bối là chú chó xấu xí. Xấu ơi là xấu!
Chẳng trách nó không kiếm nổi bạn gái! Nó còn là chú chó ngốc nghếch
nhất trên đời. Khách đến thì ngoáy tít đuôi mừng, lại còn hớn hở chạy đến
hết quỳ lại liếm liếm chân người ta, chẳng phong độ chút nào! Thế mà lúc
Tiểu Hy gọi cổng thì nó làm ngơ, mắt trợn lên nằm im không nhúc nhích.
Hơn nữa, Bối Bối còn rất tham ăn, có lần Tiểu Hy dắt nó đi dạo, người đi
phía trước cầm một túi bánh bao, thế là Bối Bối cứ lằng nhằng đi theo
người ta vì muốn ăn bánh, nó kéo căng cả sợi xích, lôi Tiểu Hy đi theo. Tiểu
Hy đứng sau giận dữ hét toảng lên: "Này! Lí trí chút được không hả?"
Tiểu Hy đành mua hai chiếc bánh bao, một chiếc mình ăn, còn chiếc kia
cho Bối Bối.