Sau khi Tiểu Hy bị bắt cóc, Bối Bối suốt ngày nằm ẹp ở ban công, nó cứ
đứng đó, lấy chân trước gác lên bậu cửa số nhìn xuống dưới tầng...
Bảy chủ cảnh khuyển trở thành đồ vô dụng vì tuyến đường mà khỉ di
chuyển là trên cây, nên chó nghiệp vụ chỉ còn biết loanh quanh ở gốc cây
mà không thể tiếp tục tìm kiếm. Chỉ có Bối Bối vừa xấu xí, vừa gian manh
lại vừa tham ăn là cứ bám theo hơi của Tiểu Hy đi về hướng sườn núi phía
ngoài rừng. Nó dẫn mọi người đi vòng qua hẻm núi, xuyên qua khe suối
đến trước một ngôi nhà gỗ nằm trong rừng, cửa sổ đóng chặt nhìn như đã
bỏ hoang từ lâu.
Bối Bối hướng về phía ngôi nhà gỗ sủa vài tiếng, mẹ Tiểu Hy và hai
cảnh sát dân sự lập tức bám theo sau.
Viên cảnh sát cất cao giọng gọi: "Có ai trong đó không? Cảnh sát đây!"
Ngôi nhà gỗ vô cùng khả nghi, bên trong không có động tĩnh gì, một
cảnh sát định đẩy cửa bước vào, Hoa Long liền hét lớn: "Cẩn thận!" Lời còn
chưa dứt thì họng súng săn thò ra từ khe cửa sổ, tiếng nổ chát chúa vang
lên, đầu súng toả luồng khói đặc, viên cảnh sát trúng đạn ngã lăn xuống đất.
Xem ra đây đúng là nơi kẻ bắt cóc đang nhốt Tiểu Hy, mấy cảnh sát vũ
trang liền xông lên định xô cửa ập vào.
Hoạ Long giơ tay cản họ: "Tất cả lùi về sau cho tôi!"
Viên cảnh sát dân sự bị trúng đạn nằm im bất động, chắc đã tắt thở.
Mọi người lùi ra khỏi tầm bắn của súng săn, Tô My cũng yểm trợ cho
mẹ Tiểu Hy lùi về vùng an toàn.
Mẹ Tiểu Hy khóc gọi tên con gái, ngôi nhà gỗ vẫn im lìm đến đáng sợ.