với chúng ta. "
Giáo sư Lương lại hướng về phía ngôi nhà gỗ, lại hét: "Tôi có một điều
kiện trao đổi, chúng tôi cử một cảnh sát vào trong nhà để đổi lấy đứa bé.
Anh có muốn suy nghĩ về lời đề nghị này không?"
Trong nhà vang lên giọng đàn ông: "Được!"
Mấy viên cảnh sát dân sự dũng cảm đều bước ra xung phong vào trong
nhà, nhưng Họa Long đã chủ động giành lấy nhiệm vụ đi trao đổi con tin.
Tô My khẽ nói: "Anh đừng miễn cưỡng bản thân quá!"
Họa Long bông đùa: "Nếu tôi chết, thì cô My cứ việc lấy chủ Triển
nhé!"
Bao Triển lúng túng: "Anh Họa Long! Giờ là lúc nào rồi mà anh còn
đùa!"
Họa Long cởi áo để mình trần, người đàn ông với cơ bắp săn chắc tỏa ra
khí thế hào hùng của đấng nam nhi, bao vết thương chồng chéo trên người
hiện ra một cách uy nghi, lẫm liệt, chúng ngao nghề đối mặt với trời đất.
Họa Long xắn ống quần lên, giơ hai tay lên trời, chậm rãi bước về phía ngôi
nhà gỗ. Anh nói: "Này người anh em! Tôi không mang vũ khí đấy nhé!"
Họa Long có thân hình cao lớn, kẻ ở trong ngôi nhà rất thông minh, y ra
lệnh: "Mày tự còng tay mình lại và khóa ngược cả hai tay ra sau lưng."
Họa Long méo miệng cười đau khổ, anh quay trở lại, tự khóa hai tay
mình về phía sau.
Giáo sư Lương nhìn thẳng ngôi nhà, cất giọng lạnh băng: "Hãy giết hắn
nếu không cậu sẽ bị hắn giết chết!"