Giáo sư Lương nói lớn: "Anh đã bị bao vây! Chúng ta thương lượng
được không?"
Không có lời đáp trả phát ra từ ngôi nhà gỗ.
Giáo sư Lương lại nói: "Chúng ta trao đổi được không? Chỉ cần anh chịu
thả đứa bé ra."
Trong ngôi nhà gỗ phát ra tiếng nạp đạn. Đó cũng là một kiểu hồi đáp.
Bao Triển thì thầm với giáo sư Lương: "Tên trong ngôi nhà kia dùng
súng hai nòng, bắn một phát lại phải nạp thêm một viên đạn. Điều đó chứng
tỏ Tiểu Hy đang ở trong ngôi nhà và cô bé vẫn còn sống. Trong nhà hiện chỉ
có hai người, tên đó muốn quyết tử với chúng ta."
Giáo sư Lương gật đầu, ông hét gọi kẻ trong ngôi nhà: "Tôi biết anh
không muốn sát hại đứa bé đó, nếu không anh đã ra tay từ lâu rồi! Chúng ta
thương lượng nhé! Hãy nói cho tôi biết yêu cầu của anh là gì?"
Cục trưởng Diệp chen lời: "Này! Nếu anh thả đứa bé ra thì chúng tôi sẽ
thả anh. Chúng tôi sẽ rút lui ngay lập tức."
Trong nhà vọng ra tiếng thì thào rất nhỏ, dường như kẻ đó đang gọi điện
thoại.
Bao Triển ghé tai giáo sư Lương nói khẽ: "Chắc tên đó đang thông báo
cho đồng loại rằng mình đã bị cảnh sát bao vây."
Giáo sư Lương cũng nhỏ giọng đáp lại: "Chúng ta không nắm được bất
kì thông tin gì về tên này, thương lượng có vẻ không chiếm ưu thế cho lắm,
trước mắt cứ cầm chân y, cho triệu tập xạ thủ bắn tỉa đến đây ngay!"
Bao Triển nói: "Cháu cảm thấy có một điểm khá chắc chắn, đó là tên
này ôm thái độ thù địch với cảnh sát, bởi vậy nên y không muốn nói nhiều