Cánh cửa hé mở một khe hẹp, Họa Long chầm chậm bước vào. Mọi
người vô cùng căng thẳng, xung quanh ngôi nhà gỗ không hề có điểm nhỏ
cao thích hợp. Giáo sư Lương ra hiệu cho đội bắn tỉa lặng lẽ trèo lên cây,
ông đặc biệt sắp xếp cho các xạ thủ trèo lên cây cổ thụ phía nam ngôi nhà
gỗ bởi lúc này bóng chiều thẳng đứng, ánh mặt trời chiếu từ tây sang nam,
tên bắt cóc ở trong ngôi nhà gỗ bị ánh mặt trời làm chói mắt sẽ không thể
nhìn thấy khu vực này.
Mọi người nghe thấy Họa Long đang trao đổi điều kiện với tên bắt cóc,
Họa Long định bụng làm gì đó để tinh thần y bớt kích động.
Lát sau, Tiểu Hy chậm chạp bước ra khỏi ngôi nhà nửa người trên của
cô bé vẫn bị trói bằng dây thừng, chân kéo lê sợi xích sắt, miệng bị nhét
bóng đèn. Có lẽ bị bịt mắt suốt thời gian dài nên cô bé cảm thấy ánh mặt
trời vô cùng nhức mắt. Sau khi mắt đã quen với ánh sáng, Tiểu Hy mới nhìn
thấy mẹ, thấy Bối Bối, cô bé òa khóc nức nở.
Khi bà mẹ ôm chặt lấy cô con gái bé bỏng thì cũng là lúc tiếng súng
đanh gọn vang lên trong ngôi nhà gỗ.
Bao Triển và Tô My hét thất thanh, cả hai người và mấy viên cảnh sát
vũ trang vội vàng lao vào trong ngôi nhà gỗ. Một người đàn ông đứng tựa
vào tường, khuôn mặt vô cảm, tay cầm khẩu súng săn, Họa Long nằm gục
giữa vũng máu trên sàn nhà.