mối tình đầu lãng mạn. Họ sống ở hai thế giới chẳng hề liên quan đến nhau.
Đến nỗi giờ đây ngồi ngẫm lại, họ còn chẳng thể nhớ lần đầu tiên mình gặp
đối phương là ở đâu trong trường đại học, cũng chẳng thể nhớ khi nào trái
tim bắt đầu rung động vì người kia, khi nào họ đến với nhau.
Có những chặng đường buộc phải một mình độc bước, nhưng lại có
những chặng đường khác buộc phải đồng hành cùng nhau dẫu mưa giông
bão tố.
Sau khi tốt nghiệp, hai người cùng làm việc trong một công ty trách
nhiệm hữu hạn khoa học kĩ thuật sinh vật, lương tháng chẳng được mấy
đồng, hàng ngày họ phải làm bạn với các loài động thực vật khác nhau.
Chính thời gian đó, Diêm Chí Tường và Viên Băng Nam bắt đầu góp
gạo thổi cơm chung. Nằm trong ngôi nhà trọ, họ tắt đèn để mặc ánh trăng
thỏa sức chiếu vào, bóng cây ẻo lả giống bóng cỏ thủy sinh đang lả lướt
theo dòng nước. Họ cảm thấy mình đang ở dưới đáy sông, như hai chú cá
nương tựa vào nhau mà sống, tuy trong nhà trống hoác nhưng họ lại tự do
tự tại.
Một hôm, Viên Băng Nam chợt nói: "Ông xã, tối qua em mơ thấy một
giấc mơ thật đẹp!"
Diêm Chí Tường hỏi: "Em mơ thấy gì?"
Viên Băng Nam đáp: "Em mơ thấy chúng mình mua được nhà."
Diêm Chí Tường cười lớn, Viên Băng Nam cũng cười, tuy nhiên cười
xong họ lại khóc.
Một thềm ban công xa vời vợi! Một ngôi nhà xa vời vợi!
Thang giá nhà cao ngất ngưởng ở Trung Quốc đã hủy hoại tình yêu của
bao nam nữ thanh niên, hủy hoại cuộc sống của bao người trẻ. Họ vốn có