thể ca hát, ngâm vịnh, có thể sánh vai nhau đi du lịch đây đó, có thể hẹn hò
tình tử bên hoa dưới nguyệt, nhưng giờ đây một sinh viên đại học trẻ tuổi
đã biến thành một trung niên, nói chính xác hơn, họ phải đau đầu tính toán
dầu mỡ củi đóm giống như một trung niên. Điều đầu tiên mà họ phải đối
mặt trong cuộc sống chung chính là vật chất, là bao bộn bề lo toan thế cuộc,
chứ không phải trải nghiệm cuộc đời lãng mạn, một cách thức sống hướng
về tinh thần và tâm hồn.
Vì các vấn đề như chính sách nhà nước và nguồn _ Vốn đứt đoạn v.v. ..
nên đãi ngộ của công ty Khoa học kĩ thuật sinh vật nơi họ đang công tác
ngày càng trở nên tệ hơn, lãnh đạo quyết định hạ lương, cắt giảm nhân viên.
Thế là Diêm Chí Tường và Viên Băng Nam đều thất nghiệp. Thời gian này
họ lại mới kết hôn và quan trong hơn là họ vừa vay tiền người thân họ hàng
và ngân hàng để mua nhà. Họ mới trả tiền đặt cọc, hàng tháng đều phải trả
tiền lãi. Căn hộ đó trị giá 670 ngàn tệ, trả trong vòng hai mươi năm.
Họ quyết định bì bõm lội xuống biển kinh doanh. Đầu tiên hai vợ chồng
buôn bán dược phẩm, nhưng kết quả là thua lỗ. Sau đó họ mở cửa hàng
chuyên bán đồ dành cho trẻ sơ sinh, hẩm hiu thay lại lỗ tiếp.
Vì cuộc sống, Viên Băng Nam phải trở thành trình được viên, trong khi
Diêm Chí Tường lái xe đưa hàng cho khách.
Giống như bao sinh viên tốt nghiệp đại học khác, họ buộc phải làm
những công việc không hề liên quan đến chuyên ngành của mình chỉ vì
mưu sinh.
Họ từng nghĩ rằng mình là nhà khoa học, nhưng bây giờ một người
thành kẻ bán thuốc, một người thành kẻ đưa hàng.
Sau khi thất nghiệp, nói chính xác hơn là bắt đầu kể từ ngày họ mua nhà
thì tiếng cười hầu như chưa bao giờ nở trên môi họ.