Họ không có con mà cũng không dám có com niềm an ủi duy nhất trong
cuộc sống của họ là một chủ khỉ nhỏ.
Công ty Khoa học kĩ thuật sinh vật nơi họ công tác nuôi rất nhiều động
vật, khỉ có, lợn có, chuột bạch cũng có. Những con vật đó vốn dùng để làm
thí nghiệm, một con khỉ mẹ đã chết sau khi sinh con, xuất phát từ tình yêu
bản năng của người mẹ, Viên Băng Nam chăm bẵm chú khỉ con như chăm
sóc đứa con của mình, còn đặt tên cho nó là Hồ Đồ.
Viên Băng Nam từng hỏi lãnh đạo công ty: "Khỉ là động vật cần bảo vệ
thuộc cấp độ hai của quốc gia, giờ dùng để làm thí nghiệm có thích hợp
không?"
Lãnh đạo trả lời: "Chúng ta dùng để nghiên cứu khoa học, là hợp pháp.
Trên phố còn đầy kẻ làm trò khỉ cũng có ai quản đâu?"
Lẽ ra chú khỉ này bị đem bán cho vườn thú nhưng Viên Băng Nam đã
yêu thương nó, lại thêm bất mãn với suy nghĩ của lãnh đạo nên khi từ chức
cô ta lẳng lặng dắt chú khỉ theo cùng. Hồ Đồ rất thông minh, nó biết bật lửa
cho Diêm Chí Tường hút thuốc, biết cầm thìa xúc cơm, còn biết làm những
phép tính đơn giản, đặc biệt là nó vô cùng ngoan ngoãn, nghe lời chủ. Chỉ
cần huấn luyện qua loa nó cũng có thể lấy được đồ vật ở vị trí chỉ định.
Hồ Đồ là giống khỉ đột.
Chỉ số thông minh của loài khỉ đột rất cao, ở khu Hải Định ở Bắc Kinh
có ngõ Chuồng Ngự Mã, nghe nói thời Thanh nơi này là chuồng ngựa của
hoàng cung. Huấn luyện ngựa là công việc vô cùng nguy hiểm, vì vậy các
nghệ nhân dùng khỉ để thay thế con người thực hiện công tác huấn luyện
ngựa hoang thành ngựa thuần thục. Loài khỉ họ hay dùng để huấn luyện
ngựa chính là khỉ đột.
Chú khỉ này chính là mấu chốt của cả hai vụ án bắt cóc.