Diêm Chí Tường nói: "Bây giờ trong nước toàn lũ quan tham, quan lớn
tham lớn, quan nhỏ tham nhỏ."
Viên Băng Nam thở dài: "Người ta là chủ nhân của ngôi nhà, còn chúng
ta là nô lệ của ngôi nhà."
Diêm Chí Tường nói: "Thế thì ta cứ bắt đại một đứa trẻ con nhà giàu có,
nhốt chúng nó lại, rồi tìm cách moi tiền bố mẹ chúng nó. Đỡ phải mệt thế
này!"
Viên Băng Nam hỏi: "Anh nói thật hay đùa đấy?"
Diêm Chí Tường thở dài: "Đâu phải muốn là làm được! Bắt cóc đòi hỏi
trí tuệ cao siêu lắm! Anh xem trong tivi thấy cảnh sát toàn bắt được kẻ xấu
khi chúng đi lấy tiền chuộc."
Viên Băng Nam ưỡn ngực: "Nhưng nếu chúng ta làm thì đảm bảo cảnh
sát không thể bắt được chúng ta khi ta đi lấy tiền chuộc, vì ta sẽ để Hồ Đồ
đi lấy thay."
Chúng ta không biết rốt cuộc trong hai người bọn chúng ai đã thuyết
phục ai, chúng đã do dự như thế nào, rồi hạ quyết tâm ra sao, chỉ biết dưới
vực sâu vạn kiếp không thể siêu sinh đã hé nở hai đoá hoa súng.
Chúng không muốn tiếp tục sống cuộc sống làm nô lệ cho căn hộ đó
nữa! Chúng muốn quẳng viên xúc xắc đầy may rủi này để kết thúc cuộc
sống chật vật, khó khăn. Lần gây án đầu tiên, chúng không hề có kinh
nghiệm, chúng chuẩn bị súng săn, đến siêu thị nhỏ gần trường học mua rất
nhiều sim điện thoại. Diêm Chí Tường lái xe máy ba bánh chở hàng dừng
ngay trước cổng trường, rồi giả đò nhờ Vương Giai vào thùng xe giúp
khênh đồ, sau đó trói cậu bé ngay trong thùng xe, nhét giẻ lại, chụp bao tải
lên đầu. Vương Giai chỉ là cậu bé học sinh tiểu học, không thể phản kháng
lại y. Thùng xe căng vải buồm nên người ngoài không thể nhìn rõ cảnh
tượng diễn ra bên trong. Khi cặp vợ chồng này biết bố mẹ Vương Giai cũng