Diêm Chí Tường và Viên Băng Nam chờ đợi trong ngôi nhà gỗ. Sau khi
Hồ Đồ lấy được tiền chuộc, Viên Băng Nam cầm tiền chuộc và dắt theo chú
khỉ rời đi trước. Trước khi đi, cô ta nhìn chồng đầy ẩn ý, rồi chỉ vào Tiểu
Hy đang ngồi co ro ở góc nhà, cô ta làm động tác lấy tay chém vào cổ.
Nửa người trên của Tiểu Hy bị trói chặt, đầu chụp bao tải, chân còn bị
xích bằng một đoạn xích sắt. Cơn đau giật liên hồi từ móng tay khiến cô bé
ngất xỉu mấy lần. Qua khe hở của bao tải đay, cô bé nhìn rõ động tác chém
cổ của Viên Băng Nam, cô bé hiểu thế nghĩa là gì.
Diêm Chí Tường cầm búa sắt, lòng hơi lay chuyển, y không nhẫn tâm
xuống tay, thậm chí còn lưỡng lự không biết có nên thả Tiếu Hy ra không.
Đột nhiên, Tiểu Hy run rẩy cất lời: "Chú ơi! Chú cho cháu đi tiểu! Cháu
mót tiểu quá!"
Diêm Chí Tường nắm chặt cán búa bước đến gần bảo: "Thì cứ tè luôn ra
đó!"
Tiểu Hy lấy hết can đảm ấp úng: "Cháu... cháu xem trên ti vi thấy người
lớn bắt trẻ con nhốt lại, rồi tìm cách ôm trẻ con. Chú... có phải chú cũng
muốn ôm cháu không? Chú ôm cháu cũng không nói cho ai biết đâu..."
Diêm Chí Tường chợt dừng bước, câu nói của đứa trẻ khiến tim y đập
thinh thịch, y hạ búa xuống, hít thở thật sâu, hỏi: "Thật không?"
Tiểu Hy mặc đồng phục, bện tóc hai bên, một cô bé trong sáng, non tơ
như thế lại mở miệng nói vậy khác gì mỡ chủ động mời mèo xơi, người đàn
ông nào từ chối được chứ? Trong một giây phút nào đó, trong đầu Diêm
Chí Tường thấp thoáng ý nghĩ thế này: "Đã mắc tội bắt cóc trẻ em và tội
giết người thì chắc chắn là khép án tử hình rồi, giờ có mắc thêm tội gì nữa
thì cũng hề gì."
Tiếu Hy ngồi thu lu trong góc giống như chủ thỏ con yên lặng.