Diêm Chí Tường nói: "Em cứ kệ anh! Chắc chắn anh không thể sống sót
rời khỏi đây đâu!"
Viên Băng Nam nghẹn ngào: "Anh... Em không hối hận! Bất kể là
chuyện giết người hay chuyện yêu anh, em đều không hối hận."
Diêm Chí Tường dặn dò: "Em tìm người đàn ông nào có tiền mà nương
tựa, ít nhất anh ta phải đủ khả năng mua được nhà, chứ đừng như anh!"
Viên Băng Nam bắt đầu thút thít: "Em và anh... kiếp này... coi là gì
chứ... Anh chết rồi, em sẽ ra đầu thú."
Diêm Chí Tường nói nhanh: "Anh sắp phải tắt máy rồi! Hãy hứa với
anh, em nhất định phải sống thật tốt! Đó là yêu cầu duy nhất của anh. Giờ
anh sẽ giữ chân bọn họ trong chốc lát, em mau tranh thủ thời gian trốn đi!
Hãy rời xa thành phố này! Càng xa càng tốt! Hãy quên anh đi! Anh yêu em!
Nhiều như em yêu anh..."
Theo yêu cầu của Diêm Chí Tường, Họa Long còng ngược tay ra sau
lưng, bước vào ngôi nhà gỗ thay Tiểu Hy làm con tin. Thực ra Hoa Long đã
ngấm ngầm giắt một con dao nhỏ vào gấu quần. Khi tìm được cơ hội ra tay,
anh lấy răng cắn chặt sống dao lao vào Diêm Chí Tường. Trong lúc hoảng
loạn, Diêm Chí Tường nổ súng loạn xạ, Họa Long dùng dao rạch một
đường sắc ngọt vào phía cổ Diêu Chí Tường. Khi cảnh sát xông vào, Diêm
Chí Tường đứng tựa vào tường, mạch máu đang phun ra!
Tô My thấy Họa Long nằm vật trong vũng máu, nước mắt cô tuôn cháy
không kìm lại được, cô khóc không thành tiếng.
Họa Long loạng choạng đứng dậy, lấy tay bịt miệng vết thương ở vai
đang chảy máu, anh vừa nghiến răng chịu đau vừa nói: "Thôi nào! Đừng
khóc nữa!"