Sông núi, cỏ cây, chim muông đều tĩnh lặng, dường như tất cả đang chờ
đợi.
Diêm Chí Tường do dự hồi lâu, cuối cùng y từ bỏ ý nghĩ xấu xa đó và hạ
quyết tâm giết người diệt khẩu. Y tự dặn lòng: "Mình làm thế này đều vì
muốn mình và vợ có một ngôi nhà. Cưỡng hiếp cũng là ngoại tình, không
những thế còn là loại ngoại tình không thể tha thứ nhất. Mấy năm nay, hai
vợ chồng trải qua bao nhiêu sóng gió. Tình yêu của hai vợ chồng không cần
chứng minh thêm nữa..."
Diêm Chí Tường nói: "Cô bé! Cháu không hiểu đâu! Chú và cô ấy mua
một ngôi nhà và cùng phải nai lưng trả nợ. Cháu không thể hiểu điều đó
nghĩa là gì đâu!"
Tiểu Hy bắt đầu khóc lóc van xin, cô bé cầu xin Diêm Chí Tường thả
mình ra. Diêm Chí Tường tìm thấy chiếc bóng đèn ở trong góc tường, y liền
nhét nó vào miệng cô bé.
Khi Diêm Chí Tường đang định ra tay thì phía ngoài vang lên tiếng chó
sủa. Tiểu Hy nhận ra đó là tiếng sủa của Bối Bối nhà mình, cô bé ý thức
rằng có người đang đến cứu mình. Cảnh sát bao vây ngôi nhà gỗ trong
rừng. Họa Long thay Tiểu Hy bước vào nhà làm con tin. Sở dĩ Diêm Chí
Tường đồng ý làm vậy vì y muốn tranh thủ thêm chút thời gian thông báo
cho Viên Băng Nam nhanh chóng đem tiền chạy trốn.
Khi cảnh sát bao vây ngôi nhà, hai vợ chồng y có đoạn đối thoại ngắn
ngủi cuối cùng thế này.
Diêm Chí Tường nói: "Cảnh sát phát hiện ra anh rồi, họ đang bao vây
bên ngoài, em phải chạy càng xa càng tốt. Chạy ngay bây giờ đi!"
Viên Băng Nam nói: "Sao họ lại phát hiện ra nhỉ? Được rồi! Em sẽ đi
ngay! Nhưng còn anh thì sao?"